Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu : Bệnh dịch bùng phát

Ngày X, Năm xxxx

"Bệnh dịch zombie đang chiếm rất nhanh, mọi người tránh rời nhà, zombie đã chiếm gần 1/3 người trên trái đất.. "
*Cái TV rò rè cứ lãi nhãi*

- Anh còn đứng đó làm gì? Mấy cái chương trình trên TV chẳng còn có gì để xem đâu!  Chúng ta còn việc phải làm!!! - Cô nhăn mặt nói lớn.
*Cô - Đội trưởng thuộc sở diệt zombie do chính phủ thành lập


-Tên : Anna Kirimi
- Tuổi : 20
- Chủng tộc: Con Người
- Hạng : Ss
- Mắt xanh lam, tóc đen huyền
- Ngoại hình tương đối ưa nhìn
- Vũ khí chính là kiếm
-Giỏi võ, có bạn trai là Danny*

- À ừ, anh đến đây...

*Anh-1 tên bác học giỏi y, chuyên nghiên cứu về các loại thuốc đặc biệt là cách biến zombie thành người

Tên: Danny Hasune
Tuổi : 23
Hạng: B
Chủng Tộc : Con người
- Tóc vàng, mắt đen
- Hiền lành và hay tò mò
- Có bạn gái là Anna*

- *Cô cầm bộ đàm lên* thưa sếp, chúng tôi đang ở căn nhà xụp nát trong khu Zombie có nhiều nhất. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đột nhập vào nơi nghiên cứu KZ ngay, xin hết.
- Vậy chúng ta sẽ đi đến nơi đó à...
- *Cô quay đầu lại *Chẳng phải anh nói là nơi đó có nghiên liệu để phục vụ thuốc sao?
- Đúng là vậy nhưng...
- Nhưng sao?
- *Anh lắc đầu nhẹ* ừ, không có gì, đi thôi.
Bỗng, từ sau lưng 1 con zombie hiện ra sau anh, chúng lao tới rất nhanh.
- DANNY !  CẨN THẬN
Cô chạy đến rút kiếm ra và
/    /
Không 1 tiếng động, Anna đã đâm thủng vào đầu của nó, từng giọt máu xanh lăn dài trên cây kiếm. Anh ngã về sau, cô đỡ lấy lưng.
- Anh ổn chứ? *cô lo lắng hỏi han*
- À ừ... Cảm ơn em *anh đứng dậy, im lặng 1 hồi. Anh cười, liếc nhìn xuống đất*
- Ha.. Anh lại được em cứu 1 lần nữa...
Vốn từ trước giờ, khi đi với cô, anh chẳng bao giờ có cơ hội giúp đỡ cô được gì. Vì là con gái nhà võ, hết lần này đến lần khác, anh mang ơn cô rất nhiều mà lại chẳng có gì để báo lại..

Cô nhìn anh, ôm anh thật chặt rồi thủ thỉ bên tai.

- Anh chỉ cần ở bên em là đủ, cứ để em bảo vệ anh, nhé?
- Ừa!..
Anh cười nhẹ
/.... /
Hết chương 1. Văn từ của tớ còn lủng củng, mong các cậu thông cảm (*´ー')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro