chap 2
Sau khi hắn bỏ đi cậu chạy đến đỡ bố dậy
- Bố có sao không? Bố ổn chứ?
- Tao ổn, rõ là mày có thể cứu tao sớm hơn nhưng mày cứ im lặng, vô dụng.
Rõ là cậu quen với chuyện này rồi nhưng mà sao câu nói ấy nó đau đến thế. Bố mẹ chỉ thương mỗi Phuwin còn cậu thì không. Sống trong căn nhà không có tình thương như vậy suốt 20 năm trời.
Ông James noi xong cũng đứng dậy mà vào nhà. Phuwin sau khi hết nghe tiếng động ở ngoài thì cũng đi ra.
- P'Dunk mọi chuyện ổn chứ?
- Ổn hết em, à mà Phuwin anh mới nhận vào một công ty nên sắp tới anh phải đi làm ở xa nên không có anh ở nhà phải tự lo cho bản thân mình nghe chưa. Cuối tháng anh sẽ về thăm em và ba mẹ nhé.
- Dạ, em sẽ tự lo anh không cần bận tâm.
Phuwin nhìn Dunk với vẻ lưu luyến, có chút buồn vì trước giờ y rất thương anh trai của mình. Buồn thì buồn nhưng khi nghe cậu được nhận việc làm thì cũng vui mà không biết đó là một lời nói dối.
- Rồi vào ăn cơm thôi
Đang vừa đi định đi vào thì tiếng chuông vang lên như có ai vào. Bà Kim từ bên ngoài đi vào mà vung tay tát vào mặt cậu, hôm nào đi đánh bạc thua đều lôi cậu ra mà trút giận.
- Mẹ làm gì vậy? P'Dunk...anh có sao không?
Cậu chỉ im lặng mà đứng nhìn mẹ, mắt rưng rưng nước.
- Chướng mắt
Bà vứt cái túi xách qua một bên rồi ngồi ở đấy xem tivi, đợi Phuwin đi vào thì bà quay qua nói.
- Cha mày thiếu cậu Joong bao nhiêu?
- Nghe nói cả trăm triệu bath.
- Bà đừng có lo, số tiền đó sẽ được trả nhanh thôi
Sao khi ăn uống no nê thì ông ta đi ra mà châm điếu thuốc mà hút.
- Bằng cách nào? Thằng chó mày chỉ giỏi gây nợ cho tao? Mày nên nhớ tiền của tao chỉ đủ tao chơi thôi đó không có đủ cho mày mượn đâu?
- Tao cầm tiền của mày hả? Bán nó đi là được
Rồi hất cằm qua bên cậu đang đứng!
- Bán nó thì nhớ vòi thêm tiền, sao cho Phuwin lên đại học mà tao với mày đổi đời
Chả ai nhớ đến cậu hết, nếu có lo lắng thì chỉ mỗi Phuwin. Ước một lần được bố mẹ yêu thương như vậy.
- Biết rồi, Dunk mày đứng đó làm gì? Chút nữa là đi rồi không đi soạn đồ đi.
- Dạ
Cậu hiểu chuyện mà lẳng lặng bước vào. Cậu vốn dĩ không phải là con ruột chỉ là một đứa bé được bà Kim nhặt được mà nuôi nên vốn dĩ chả yêu thương gì cậu.
Bên phía Joong thì sau khi về nhà thì hắn không thể không nhớ đến gương mặt xinh đẹp của cậu mà vừa khi vừa cười làm mẹ hắn khó hiểu.
- Joong, con làm gì cười một mình vậy?
Mẹ của hắn tên Rin là một người phụ nữ rất đẹp, thân hình thanh mảnh, làn da trắng. Đường cong cơ thể phải nói phải tuyệt vời không ai nghĩ một người phụ nữ đẹp như thế đã 55 tuổi.
- Dạ...con đang nghĩ đến vợ tương lai của con
Mẹ hắn cũng bất ngờ vì trước giờ không nghe con mình nhắc đến một người phụ nữ nào mà bây giờ nói 3 từ "vợ tương lai".
- Con nói thật hả.
- Đúng rồi tí nữa con sẽ đón em ấy đến đây ở.
- Quen nhau lâu chưa mà dẫn về nhà mình ở, rồi vợ con có đồng ý không? Còn bé Nita thì sao con?
- Dạ quen lâu rồi, đang vui mà mẹ nhắc tới Nita làm gì?
Lời nói dối trắng trợn.
Nita là người bạn thuở bé của hắn, cô xinh đẹp, dịu dàng, hiểu chuyện đã làm cho ông nội của hắn phải hết lời khen ngợi mà không suy nghĩ mà hứa hôn với cô bé.
- Thôi mà con, con bé cũng tốt?
- Nhưng con chỉ coi Nita là em thôi không hơn.
- Không bàn nữa vào ăn cơm, lên lầu kêu Pond xuống luôn
- Dạ tuân lệnh madam
Rồi hắn cấp tốc đi lên lầu định bụng là sẽ kể chuyện gặp được Dunk cho anh nghe. Lên tới nơi thì phòng còn đóng cửa nên với nhưng phép lịch sự đã học được hắn tông cửa đi vào mà nằm lên người anh. Khiến anh bực mình mà tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ anh quơ tìm chiếc mắt kình của mình. Pond là anh của hắn, đẹp trai, cao ráo, ga lăng cái gì cũng có nhưng mỗi tội anh không thích con gái nó thể hiện ngay từ nhỏ. Nên cô bé Nita mới được đẩy qua Joong nhưng mà giờ thì hắn đã phải lòng Dunk mất rồi.
Hết...
Cho tui chút ý kiến nhà các bạn, vote với cmt cho tui có động lực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro