Chương 4: Vào bếp
Về đến nhà tôi nằm vật ra giường, toàn thân cảm thấy nặng trĩu.
– Karazuma Key._ tôi chợt gọi tên hắn.
Tôi cảm thấy hình như mình đã nghe ở đâu rồi. Cảm giác rất quen thuộc. Nhưng khi cố nhớ lại thì kí ức của tôi bảo rằng không hề có bóng hình người đó.
– Rốt cuộc là thế nào?_ tôi lại thốt lên.
Sau 2 phút nằm lì....
Tôi bật đứng dậy ,vươn vai. Cắt bỏ hết những suy nghĩ lúc nãy. Mỉm cười thật tươi, tự nói một mình.
– Hây.... Việc quan trọng bây giờ là nấu bữa trưa. Không phải là nằm đó nghĩ.
Nhưng trước hết phải thay đồ ra đã.
Từ cái ngày ba với mẹ đi công tác đến nay đã được một tuần rồi. Và thế là Thiên Lý ngày nào cũng phải đảm nhiệm chức nấu nướng, còn tôi là chỉ việc rửa bát quét dọn nhà cửa. Nhưng hôm nay em ấy bắt đầu học thêm rồi, nên thôi đành vậy..... Hehe! Mình sẽ nấu một bữa trưa ngon bá cháy bồ chét lun!
Tôi đi xuống bếp, mở tủ lạnh tìm những thứ mình có thể nấu.
– Đây rồi!_ tôi reo lên.
Có thịt heo, trứng gà, đậu phụ. Cũng đủ dùng rồi. Tôi khoanh tay trước ngực ,nghiêng đầu nghĩ ngợi. Cuối cùng quyết định làm món do mình sáng tạo ra. Đó là món đậu gà thịt heo. Hì.... Tên hơi kì kì nhưng không sao miễn ngon là được.
Đeo tạp dề vào xong, tôi bắt tay vào việc. Vừa làm vừa hát vu vơ.
– Cô đang làm gì đấy?_ một giọng nói trầm ấm phả vào tai tôi.
Tuy vẫn chưa quay lại nhìn mặt người đang đứng phía sau mình là ai. Nhưng qua giọng nói đó, mùi hương bạc hà đó. Không thể sai được chính là hắn. Cái tên " thích phá cửa kín". Tôi rút con dao trên kệ ra nhanh chóng quay người lại sau chỉ thẳng con dao vào mặt hắn.
– Sao anh vào được đây?_ Tôi quát lên.
– Thì vào bằng cửa chính. Cô có khóa cửa đâu.
Đúng rồi lúc nãy mình không có khóa cửa. Nhưng mình không khóa cửa để Thiên Lý về mở cửa vào chứ đâu để hắn vào. Tôi nhau nhau mài nhìn hắn.
– Ra khỏi nhà tôi ngay!_ nghiêng giọng nói, tỏ ý đe dọa.
Nhưng hắn cứ như không nghe thấy, hắn đi lướt qua con dao đến chỗ bếp, nhìn cái nồi thịt của tôi đang nấu. Nhìn chầm chầm.
Không khí trở nên quá im lặng, mà nồi thịt của tôi nó bị gì sao hắn nhìn mãi vậy. Chịu không được sự tò mò, tôi cất giọng hỏi.
– Nồi..thịt bị làm sao à?
– Ừ. Nó đang bị cháy đen này.
Nó đang bị cháy đen này. Trời ơi! Sao hắn không nói tôi sớm hơn chứ. Còn ung dung đứng đó nhìn nữa, hắn muốn tôi không được ăn trưa hay sao vậy. Một con người quá kì quặc.
Tôi bỏ con dao xuống bàn xô hắn qua một bên. Nhanh chóng tắt bếp, nhất nồi thịt xuống. Huhu nồi thịt của tôi. Thịt trong nồi chưa cháy đến nổi đen thui. Chỉ tội tôi quên đổ thêm nước vào nếu không thì đâu bị khét thế này à mà cũng tại tên này nữa thấy cháy mà không nói. Tôi nhìn hắn ta bằng ánh mắt tia bắt lửa.
– Sao thế?_ hắn thong dong hỏi.
Đặt ngồi thịt qua một bên. Hít một hơi thật sâu để nén cơn giận. Tôi mỉm cười, nói.
– Ra khỏi nhà tôi ngay.
– Nếu tôi bảo là không đi thì sao?_ vẫn cái giọng thong dong ấy.
– Anh tùy tiện vào nhà tôi rồi làm nồi thịt tôi bị cháy đen thui vậy mà còn không chịu đi à? Con người anh gì mà kì quá vậy, nếu lúc nãy thấy nồi thịt tôi bị cháy thì phải báo sớm chút chứ mà đằng này_ tôi gào lên, ngừng một chút vì mệt( nói nhiều phải mệt thôi)_bây giờ đền nồi thịt cho tôi.
Hắn đứng đó im lặng nhìn tôi, nhìn tôi châm châm, ánh mắt thâm thúy ấy bấy giờ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi rùng mình, cảm thấy sóng lưng lành lạnh. Chuyện gì đây. Không lẽ mình nói gì sai à? Mình chỉ muốn có một bữa trưa ngon lành thôi mà. Sao lại nhìn mình như vậy.
– Ra ngoài nghĩ ngơi đi, tôi sẽ nấu bữa trưa cho._ vừa nói hắn vừa xoa đầu tôi.
Song tự ý vươn tay tháo tạp dề trên người tôi rồi tự đeo vào cho mình.
– Vẫn muốn nấu à?._ hắn nói với giọng hù dọa.
Tôi như tỉnh lại trước câu nói của hắn. Vội quay người thong thả bước ra ngoài.
Xì... Hắn bị sao vậy thật khó hiểu. Nhưng hiện tại có "đầu bếp" cũng tốt. Mà hắn có biết nấu không nhỉ. Hay mình đi hỏi. Mà lúc nãy mặt hắn chắc ăn lắm. Chắc tin được, không sao. Tôi xua xua tay gạt bỏ những suy nghĩ.
30 phút trôi qua...
– Nè... Anh nấu xong chưa vậy?_ tôi ngó đầu vào nhìn.
Không thấy hắn đâu nữa. Hắn đi từ khi nào vậy, tôi không hề hay biết, thức ăn thì đã nấu xong. Tôi đưa mũi lại gần ngửi.
– Thơm quá! Nhìn cũng đẹp mắt chắc cũng ăn được.
– Y Y. Em về rồi này._ Thiên Lý la toát lên, nhảy lên ôm chầm tôi
– Éc... Chết chết nặng quá. Mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm thôi.
– Vângggg!
Cái con nhỏ này mãi không bỏ được tật đó, có ngày mình chết vì nghẹt thở do con này đè mất.
Thiên Lý nhìn bàn thức ăn mà tôi dọn lên, cô có vẻ hơi bất ngờ mở miệng hỏi.
– Là chị nấu đấy à.
– À... U..ừm! ( nếu trả lời là tên kia nấu thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tôi cứ nhận là mình vậy).
– Em không khách sáo đâu.... Măm... _ Thiên Lý ngồi ngay xuống bàn gấp một miếng đậu bỏ vào miệng.
Mặt cô bé bỗng tái tím lại, che miệng, không nói gì. Không ngon sao. Tôi nhìn con bé, lo lắng, rồi lấy đủ gấp ăn thử.
– Phụt... Eo ơi cái gì đây... Chết người.
Hắn ta nấu cái gì vậy chứ mặn quá! Không biết nấu ăn mà làm ngầu thật. Cứ tưởng là biết. Thì ra hắn đang trả thù lúc nãy mình chửi hắn. Tức chết đi được.
– Em không ngờ tài nấu ăn của chị tệ đến thế đó_ con bé lườm tôi.
– Không...không phải..
– thôi bỏ đi, để em nấu lại cho.
Tôi như bị cứng họng, không nói được chỉ biết nhìn Thiên Lý đi vào bếp.
_________________________
Quay lại thời điểm trong bếp lúc Chen nấu ăn...
Chen đứng trong bếp một mình, trầm tư suy nghĩ.
– Từ trước đến giờ chưa ai dám đổi xử với tôi như thế nhưng cô lại cả gian như vậy. Vậy thì bây giờ hãy nhận sự trừng phạt đi._ vừa nói vừa nhếch lên một nụ cười đắc ý.
"Sự tức giận của em là sự khích thích máu vampire trong tôi nổi dậy, nên tốt nhất đừng như thế".
Chen thong thả đổ nửa hủ muối vào nồi đậu, song lại thêm chút gia vị gì đó.
Khoảng 20 phút là xong. Cậu sợ nếu cậu ở lại nữa thì cậu sẽ giết cô ấy mất, nên cậu âm thầm bỏ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro