Chương 2: NHẬP HỌC
Sáng hôm sau, tôi từ từ mở mắt ra thấy thứ gì cũng toàn là màu trắng tôi cứ nghĩ *mình đã chết thật rồi sao mình còn chưa kịp cảm ơn và gặp lại ba mẹ mình* bỗng một tiếng nói vang lên:
' Cô tỉnh lại rồi đấy à ! '
" Anh...anh...là ai?? Đây là...là đâu? Sao tôi lại ở đây, ba mẹ và bạn của...của...tôi đâu ?? " Tôi giật bắn mình ngồi dậy ôm tấm mền che thân trên tay
' Tôi là Lục Hải Nhiệm, 18 tuổi. Đây là bệnh viện, cô đừng có la toáng lên như thế chứ. Bạn cô ở kia và không sao cả '
" Thế..thế...tại sao anh ở đây 2 người sau lưng anh..anh.. là ai?? Mấy người định..nh..làm gì tôi à ? " Tôi hoảng loạn
Giọng anh ta trầm xuống nhếch miệng lên
' Cô nghĩ bổn thiếu gia tôi đây muốn làm gì cô lắm à!! Chẳng qua thấy cô bị bọn người đó hại nên tôi mới ra tay giúp đỡ thôi '
" Anh là ân nhân cứu mạng tôi sao, còn...còn... 2 người kia là ai? " Tôi lắp bắp
' 2 người bạn tôi là Cố Bạch và Nhược Hy họ đã giúp bạn thân cô nếu không đã bị bọn nó đâm chết rồi ' Anh nhăn mặt và hơi gằng giọng xuống
" Cảm...cảm ơn anh " Tôi bật khóc
Bố của tôi và bố của Tiểu Nhã chạy vào ôm chặt lấy hai chúng tôi hỏi thăm và hỏi tôi ai đã làm chuyện đó, ở đâu. Thì tôi chỉ qua anh chàng lúc nãy nhưng anh ta đã đi mất rồi.
" Bố! Đêm qua tầm 8h bọn con ăn xong rồi đi về đường cũ, bỗng dưng ở đâu hai chiếc xe chạy lên và chắn đầu xe bọn con. Thế...thế là.. " Tôi khóc thành tiếng và ôm lấy bố. Bố an ủi và đưa tôi về nhà.
Trên đường đi tôi không ngừng suy nghĩ đến 3 chàng trai khi nãy trong đầu tôi luôn hiện lên 3 chữ /Họ là ai /.
Về đến nhà, tôi thôi suy nghĩ đi những chuyện đó và bước vào phòng tôi hít một hơi rồi ngã xuống giường sau đó ngủ thiếp đi...
...Cốc...cốc...cốc...
_ Cô chủ ơi, cô chủ _
Tôi bừng tỉnh, tôi ngồi bật dậy ngái ngủ hỏi
" Ai đấy... oáp... " Tôi ngáp ngắn, ngáp dài trả lời
- ' ông gọi cô xuống nhà '
" DẠ " Tôi dõng dạc
Mần mò tìm chiếc điện quăng lăn lóc trên giường tôi mở điện thoại lên xem
" 23h50, .... bố gọi mình làm gì vậy ta " Tôi càm ràm
Tôi vươn vai, ngáp 1 hơi rõ dài và đi xuống. Chạy lại chiếc ghế sofa dài bên cạnh bố tôi ngồi xuống và hỏi
" Bố gọi con giữa đêm khuya thế này là có chuyện gì hả bố? " Tôi thắc mắc
' Bố vừa đăng kí cho con vào trường Phổ Thông Quốc Tế thành phố S ' Bố nhẹ nhàng
" Thế thì tốt quá, con dự định sẽ xin bố để vào trường đó đấy ạ " Tôi mừng rỡ
' Con nghỉ học dưỡng bệnh cũng hơn 1 tháng rồi, trường cũ con thông báo với bố học sinh nghỉ học hơn 1 tuần sẽ bị đuổi vậy nên con dô trường mới cố gắng ' Bố mỉm cười
" Dạ, con biết rồi thưa bố. Con sẽ cố gắng " Tôi hớn hở trả lời
' Ngày mai là thứ 2 bố chở con vào trường làm thủ tục sau đó bố sẽ đi công tác dài hạn ' Bố xoa đầu tôi nhẹ nhàng bảo
" Vậy bố đi khi nào về.. bố ơi con có thể đăng ký ở kí túc xá được không hả bố "
' Tất nhiên là được rồi, con lên nghỉ ngơi đi mai bố chở đi sớm đấy '
" Dạ " Tôi tung tăng lên phòng ngủ
Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm chọn đồ để lên trường thu dọn đồ đạc vào vali và balo đựng sách vở tôi xuống dưới nhà mang theo 1 balo giày để phòng khi đi học hay đi tiệc, xong rồi tôi ngồi ghế sofa xem tivi đợi bố. 30' sau tiếng chuông cửa vang lên, dì giúp việc lật đật chạy ra mở cửa, tôi thì ngạc nhiên nhìn ra tự hỏi
" Bây giờ là 5 rưỡi, ai mà đến vào giờ này ? " Tôi lờ đi
Khi mở cửa ra 1 giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên
' Cháu chào cả nhà ạ '
Tôi quay qua, thì thấy Tiểu Nhã tôi vui mừng chạy đến ôm chặt lấy cô ấy. Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười đặt 2 tay lên vai tôi và nói
' Tao nghe nói mày sắp phải chuyển qua thành phố S để học, mày ở bên đó giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ vào nha '
" Nhưng...nhưng..." Tôi như sắp khóc ra thành tiếng, mếu máo
' Tao đến để tạm biệt mày, vì hôm nay tao phải cùng bố đến New York để học tập và làm việc. Tao sẽ sớm về để thăm mày thôi, mày đừng buồn nha ' Cô ấy trầm xuống và đó là lần đầu tiên tôi thấy giọt nước mắt của cô rơi xuống. Vì Tiểu Nhã là một người rất mạnh mẽ không bao giờ thể hiện những đau đớn hay buồn bã ra ngoài.
" Vậy... vậy mày ở bên đó nhớ gọi điện, nhắn tin cho tao nha, mày nhớ giữ gìn sức khỏe nha " Tôi bật khóc ôm sầm lấy Nhã.
Hai chúng tôi ôm nhau khóc, sáng hôm đó chúng tôi ăn cùng nhau. Bố tôi chở tôi và gia đình Nhã sân bay, tôi ôm Nhã và tạm biệt cô ấy...
Sau 20' nhớ nhung tạm biệt thì bố chở tôi đến trường. Chạy xe vào trường 2 hàng cây thẳng tấp trong thật mát mẻ, phải đi xe 1 đường dài để vào khuôn viên trường.
Tới nơi, tôi bước xuống xe nhìn xung quanh trường. Ngôi trường mà tôi luôn mong muốn được vào học từ rất lâu rồi...
Ngôi trường được xây dựng theo kiểu vừa cổ điển vừa hiện đại, cây cối quanh trường tạo sự tươi mát, dưới những cây xanh có những chiếc ghế đá trải dài những bộ bàn ghế để học sinh vừa học hỏi vừa nhâm nhi ly trà nóng hay vài món bánh kem tráng miệng. Rất quý tộc...
Nhìn qua bên phải là dãy căn tin cùng những món ăn phải gọi là siêu hot hiện giờ. Mùi thơm nồng nàn không thể cưỡng lại được. Không như bao căn tin của những trường khác, họ trang trí những bộ bàn ghế ngay ngoài sân cho học sinh- sinh viên ngồi 1 cách thoải mái không gò bó và mát mẻ để thêm phần ngon miệng.
Bên cạnh căn tin họ đã xây thêm 1 tòa nhà nhỏ làm thư viện sách, vào trong thư viện là cả một tòa tháp sách bao gồm: sách tham khảo, truyện tranh, tiểu thuyết.... là một nơi im ắng và yên tĩnh. Bên trái tôi là 2 dãy kí túc xá nhìn rất xa hoa và bắt mắt. Sơn lên tường 2 màu xanh trắng vẽ thêm họa tiết lên trên, tạo điểm nhấn kí túc trở nên sinh động hơn..
Đang nhìn ngắm mọi thứ thì một cô gái hớt hải chạy lại va phải tôi và cả hai té xuống. Tôi vội vã đứng lên, đỡ cô bạn kia dậy và hỏi han. Nhưng cô không trả lời lại chỉ cúi đầu xuống và bỏ chạy như có ai đó đuổi theo cô vậy, nhưng tôi cũng không quan tâm mấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro