Chương 1: SỰ CỐ
Hôm nay là chủ nhật, trời xanh mây trắng rất đẹp những chú chim bay lượn ríu rít trên bầu trời nghe thật vui tai. Tôi Uyển Nhi 16 tuổi và đứa bạn chơi thân từ cái thời cởi chuồng tắm mưa của tôi là Tiểu Nhã đang chuẩn bị đi mua sắm.
Tiểu Nhã là con của một gia đình giàu có, bố cô là chủ tịch tập đoàn lớn ở thành phố, mẹ cô ấy là một người phụ nữ của công chúng và bà là một người phụ nữ của gia đình nên cô ấy được dạy cách giao tiếp, cách đi đứng một cách quý tộc nhất có thể.
Về phần tôi... gia đình tôi cũng không kém gia đình Tiểu Nhã tôi nhưng cô ấy may mắn hơn tôi là cô còn mẹ. Còn tôi, từ khi sinh ra chưa bao giờ tôi thấy mặt mẹ mình chỉ thấy trên ảnh hoặc ảnh trên điện thoại bố tôi. Mẹ tôi sinh ra tôi và qua đời vì sinh khó, chỉ còn một mình bố tôi nuôi 2 anh em tôi ăn học. Bố là một ông bố hiện đại, ông luôn bắt kịp trend một cách nhanh nhất. Bố tôi là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì trong thành phố, là bạn thân và là đối tác làm ăn của bố Tiểu Nhã. Tôi cũng có một người anh trai, anh tôi năm nay 20 tuổi. Anh nghỉ từ lớp 9 và hiện đang theo bố tôi giám sát công ty, nhưng hiện tại anh trai tôi đang công tác ở ngoài nước...
Quay lại chuyện cũ, tôi buồn chán và chạy sang nhà Tiểu Nhã.
...Hộc...hộc...hộc...
...Tính toong....tính toongg...
Dì giúp việc chạy ra mở cửa cho tôi.
' Chào dì, có Nhã ở nhà không dì ? ' Tôi vội vàng.
- ' Cô Nhã ở trên lầu đó cô '
' Cháu cảm ơn, cháu xin phép '
Tôi lật đật chạy lên lầu 2, gõ cửa
" Ai đấy? Vào đi ... " Cô vọng ra.
' Tao nè, Nhã đi shopping với tao không ? Tao thấy có tiệm quần áo mới mở gần đây, đi với tao không sẳn chụp hình up face luôn lâu lắm rồi t không up ảnh '
" Ở đâu đấy đợi tí tao thay đồ rồi mình đi, sẵn đi ăn luôn đi tối về " Cô vui vẻ.
' Bây giờ là 14h30, vậy đi mua đồ trước rồi chụp ảnh xong rồi đi ăn ' Tôi suy nghĩ và nói
Nhã vào thay đồ rồi ra, hai chúng tôi bước xuống
- ' Cô chủ, cô đi đâu vậy ? ' Dì giúp việc hỏi
" Cháu đi chơi với Nhi, dì đừng nấu cơm cho cháu nha tối cháu đi ăn rồi về luôn " Cô nhẹ nhàng
- ' Vâng, hai cô đi cẩn thận '
( Vâng tụi cháu đi đây ) Chúng tôi đồng thanh trả lời.
Chúng tôi xuống gara dắt chiếc xe máy siêu ngầu chạy bon bon trên đường, đến nơi tôi háo hức đi vào mở cửa ra là cả một thiên đường, tất cả những thứ quần áo, giày dép, trang sức, túi xách.... đều dồn hết vào tiệm này.
Tôi sung sướng kéo Nhã vào chọn, thử hết bộ này đến bộ khác. Số tiền tôi cầm theo đủ mua hết cửa hàng này, tôi mua những thứ tôi thích mua đồ đi học, đồ ngủ, tôi mua 3 4 bộ trang sức cutee cùng với những đôi giày siêu hot mới được oder về cách đây 1 2 ngày. Còn Nhã thì cô nhẹ nhàng từ tốn chọn từng món đồ cô cần mua, nhiều quần áo cô cầm lên nhìn sau đó bỏ xuống.
Khi mua xong chúng tôi đem ra tính tiền và ngạc nhiên (oimeoi trai đẹp khắp mọi nơi )
* t/g: nếu mờ có hình thì hmmm... cũng đẹp 😂
Khi chúng tôi ra ngoài thì đã 4h chiều, lội trên con đường trời nắng đổ lửa tới khe suối gần chân núi để chụp những tấm hình siêu ảo rồi ra biển chụp dưới những tòa nhà đồ sộ... không làm như kế hoạch 5h chúng tôi chạy ra tắm biển múa máy các thứ dưới biển, tia những anh trai 6 múi chơi bóng chuyền bãi biển.
* t/g: aw nghe kể mò tui cũng muốn :((
Tắm biển xong chúng tôi ra nhà vệ sinh công cộng để tắm lại cho sạch, không có đồ thay tôi lấy tạm một chiếc đầm vừa nãy mới mua xé mạc rồi mặc xịt tí nước hoa nhẹ vào cho thơm tho sau khi nhìn lại đồng hồ đã 6h30. Chúng tôi đi ăn, Nhã chở tôi đến một quán ăn bình dân hai đứa làm 4 đĩa cơm sườn và 2 ly nước ngọt.
Chúng tôi đi từ từ trên con đường đông đúc tấp nập lúc 8h. Khu nhà tôi rất vắng người vì vậy khi bọn tôi quẹo vào một đường nhỏ thì 2 chiếc xe từ đâu phóng lên ép xe tôi.
Chúng tôi dừng xe lại, 2 tên ngồi sau bước xuống 1 tên chụp lấy tay tôi dựt túi xách và kéo tôi ra sau bụi cây tôi vùng vẩy la hét. Hắn lấy khăn tay trong túi ra nhét vô miệng tôi và dùng dây thừng đẩy tôi vào cái cây gần đó rồi cột tay chân tôi lại, hắn sờ người tôi vơ vét của cải trên người, lấy hết đồ trên người rồi hắn sàm sỡ tôi. Tôi la hét trong sự vô vọng và rơi nước mắt đầm đìa.
Trong vô thức tôi nhìn lên thấy Tiểu Nhã bị trói chặt tay chân và nằm bất động dưới đất. Trong chớp mắt, áo tôi bị xé toạt ra tôi gào thét làm mọi cách để thoát khỏi cái sợi dây này nhưng không được tôi chỉ biết khóc. Hắn sờ soạn khắp người tôi, xong hắn gỡ sợi dây ra cho tôi vừa khóc vừa la mắt tôi sưng lên không nhìn rõ trước sau hắn đè tôi xuống đất rồi cởi quần. Tôi la hét, vùng vẩy trong 20' thế là tôi kiệt sức mắt tôi thấy mờ dần mờ dần tôi thấy một người đàn ông lao vào nhưng vì mệt quá nên tôi đã ngất đi ngay sau đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro