Ân đoạt nghĩa tuyệt
- Tiểu Băng - Tử Thiên
- Tôi tốt với anh vậy mà... - Tiểu Băng
- Không... Không phải như em nghĩ đâu, anh và Hân Hân là... - Tử Thiên
- Hừ! Kệ cô ta đi, anh tiếc nuối làm gì. Cuối cùng thì anh cũng sẽ hủy bỏ hôn ước với cô ta mà phải ko? - Hân Hân
- Anh... Anh... Anh yêu em Hân Hân. ( Mình đang làm cái gì vậy). - Tử Thiên
T/g: Ông đang làm tổn thương con nhà người ta đấy.
- Em biết, em biết, chỉ có em mới cứng với anh thôi. Còn cô ta... Chỉ... Là... PHẾ VẬT. HAHAHA! - Hân Hân
- Cô... Cô mới là phế vật. Hừ! Tôi đây ko thèm so đo với lũ cẩu các người. Tử Thiên! Tôi với anh từ đây ân đoạt nghĩa tuyệt - Tiểu Băng
- Khoan đã, mẹ kêu về ăn cơm - Tử Thiên
- Cái gì! - Hân Hân
- Ừm! Mẹ anh đột nhiên kêu anh về ăn cơm - Tử Thiên
- Vậy anh phải nói rõ với mẹ anh đó nha - Hân Hân
- Anh biết rồi. Đi thôi - Tử Thiên
- Haha, sắp có kịch hay coi rồi - Hân Hân
- Hừ! - Tiểu Băng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro