Chương 8 : Gặp lại bạn cũ!
_Em dậy rồi à?
Tô Miên đỏ mặt khẽ gật đầu
_ Mau tới đây ăn cơm đi!
Tô miên ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, mùi thức ăn thơm lừng khiến cô chảy cả nước miếng. trên bàn nhìn đâu cũng thấy toàn là mĩ vị. Tô Miên có chút khó tin , cả đống đồ ăn này là do Cố Dạ nấu???
_ Bảo bối, ăn nhiều 1 chút!
Cố Dạ vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Miên Miên , anh gắp đồ ăn liên tục khiến làm cho bát của Cô đầy ắp đồ ăn.Đúng là cô thực sự rất đói nhưng cũng không cần gắp nhiều như vậy.....thật sự cô ăn không kịp. Tô Miên liền lên tiếng ngăn Cố Dạ lại:
_Cố Dạ, nhiều quá em ăn không hết!
_Ăn nhiều một chút nữa đi , mọi khi không có anh nấu, em đều ăn mì gói chẳng có tí dinh dưỡng nào cả nên bây giờ ăn nhiều 1 chút.
_Nhưng mà nhiều quá em ăn không nổi!
_Bảo bối em nhất định phải nghe lời, cơ thể em yếu như vậy trên giường vừa mới vận động mạnh một chút liền ngất đi.Như vậy anh "ăn" không no có biết không?
Tô miên đỏ mặt, trong lòng không ngừng mắng ai đó vô sỉ. Thấy cô như vậy ý cười trong mắt Cố Dạ lại càng đậm. Anh xoa đầu Miên Miên:
_Ngoan mau ăn đi không phải em nói rất đói sao?
Tô Miên lấy đũa gắp 1 miếng sườn chua ngọt mà cô thích nhất bỏ vào miệng ăn thử. Vị chua chua, ngọt ngọt cùng một chút vị cay như đánh thức mọi giác quan của cô thực sự là rất ngon. Khóe môi Tô Miên dương cao đôi mắt lấp lánh như bị mê hoặc lớn tiếng cảm thán:
_Không ngờ anh còn có thể nấu ăn ngon như vậy nha~~ ^_^~~
Thấy cô ăn ngon như vậy anh cũng rất vui:
_Thật sự ngon ?
Tô Miên không chút che giấu nhiệt liệt tán dương anh:
_Thật sự rất ngon, anh nấu ăn còn ngon hơn cả mẹ tôi làm...Nuôi anh cũng rất tốt vừa có thể làm việc nhà lại còn nấu ăn ngon, đúng là không tồi.
_Vậy sau này em muốn ăn gì anh đều nấu cho em ăn có được không?
Tô Miên dứt khoát gật đầu 1 cái:
_Hảo (được)
--------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn no Tô Miên lười biếng nằm lên giường với cái bụng căng tròn. Nghỉ ngơi 1 chút cô tính đi dịch tài liệu nhưng lại thấy đống tài liệu đã dịch xếp ngay ngắn trên bàn. Tô Miên cầm xấp tài liệu trong tay vô cùng thắc mắc. Ai...ai...là ai dịch thế? Không những dịch hết mà còn dịch rất đúng không sai 1 từ. Không lẽ là do..........Cố Dạ dịch.
Cố Dạ vừa rửa bát xong đi vào phòng thấy Tô Miên cầm tập tài liệu đứng trước bàn làm việc đang vô cùng kinh ngạc, anh hỏi :
_Sao vậy?
Nghe thấy tiếng của anh Tô Miên liền quay lại hai mắt chớp chớp:
_Cố Dạ, cái này là....là...anh dịch?
_Đúng vậy ,sao thế?
anh trả lời vô cùng bình thản:
_Cái này cũng bình thường thôi mà! chẳng lẽ em nghĩ tôi sống 300 năm chỉ để chơi thôi sao? thấy em thức khuya rất mệt nên tôi làm giúp em . Nên bây giờ chúng ta ra ngoài chơi có được không?
Cố Dạ đã nói vậy cô cũng không hỏi nữa trực tiếp đồng ý:
_AH! được em cũng muốn đi mua đồ!
----------------------------------------------------------------------------------------
Trung tâm thương mại
Tô Miên tự nhiên ôm lấy cánh tay Cố Dạ, uhm~.......hiện tại cô thấy cảm giác có bạn trai cũng không tệ nha. Quan trọng nhất là bạn trai của cô thập phần tiêu soái , khiến mọi cô gái đều phải ngưỡng mộ cô....cảm giác thật thích vô cùng hãnh diện.............Nhưng mà cả hai người đi đến đâu cũng đều thu hút ánh nhìn đến đó, chính là vì anh quá nổi bật nên cô mới có cảm giác nguy hiểm. Giống như vừa buông anh ra sẽ có người cướp anh đi mất vậy........cái này không được ah~!!! Đây là bạn trai của cô nha. May mắn lắm mới nhặt được anh cô nhất định sẽ không để cho ai dành mất. Vì thế tính đề phòng của Tô Miên càng tăng cao, cô nắm lấy tay anh siết thật chặt. Cái này có được gọi là đánh dấu chủ quyền không nhỉ?
Thấy hành động của Tô Miên , Cố Dạ đưa tay xoa đầu cô khẽ lên tiếng cười trêu chọc :
_Không cần phải nắm chặt như vậy! dù sao anh cũng đã là người của em rồi thì sẽ tuyệt đối trung thành. Cơ thể anh, trái tim anh đều là của em hết , chỉ em mới có thể dùng không cần phải lo lắng như vậy!
Tô miên biết là Cố Dạ đang trêu mình nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào <3
Đi ngang qua 1 shop trang sức , Tô Miên nhìn thấy có 1 chiếc lắc tay bằng bạc rất đẹp. Đôi mắt Tô Miên liền sáng lên như chú mèo nhỏ thấy cá. Tâm hồn mua sắm trỗi dậy , Tô Miên không khách khí lôi Cố Dạ vào trong . Cô rất muốn chiếc lắc tay này, hơn nữa nó còn có một đôi nên nhất định cô phải mua.
_Chị ơi em muốn lấy đôi lắc tay này, chị gói..........
Cô chưa kịp nói hết câu đôi lắc tay liền bị người khác cướp mất:
_Nhân viên tôi lấy cái này mau gói lại
Đó là một cô gái khá xinh đẹp , mắt mũi tuy không được cân đối cho lắm, chắc là do phẫu thuật nhiều lần. Nhưng tay nghề trang điểm của cô ta cũng không tồi khéo léo che đi khuyết điểm bằng lớp trang điểm dày dặn . Trên người cô ta mặc một chiếc váy đỏ hở lưng khiêu gợi. từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu , nhìn thôi là có thể biết cô ta có bối cảnh không tầm thường.
Cô nhân viên nghe vậy thì bối rối trả lời:
_thực xin lỗi quý khách cô gái này đã lấy trước rồi ạ, quý khách có thể xem và lựa chọn các mẫu khác
Cô gái kia nghe vậy liền lộ ra sự bất mãn lớn tiếng quát:
_Tôi thích cái này, tôi muốn cái này, cô ta chưa trả tiền thì nó vẫn là vật vô chủ. Tôi mua thì nó là của tôi. Cô ta trả bao nhiêu tiền tôi trả gấp đôi. mau gói lại đi
Lúc này cô nhân viên vô cùng khó xử quay sang hỏi Miên Miên:
_Vậy........ý cô thế nào......!
Chẳng đợi Tô Miên trả lời cô gái kia liền tính quay sang uy hiếp cô 1 trận. nhưng khi nhìn thấy Tô Miên cô ta lại có vẻ vô cùng ngạc nhiên, cô ta cất giọng nói đầy vẻ giễu cợt:
_Ây yo~ , còn tưởng là thiên kim nhà nào......hóa ra lại là đồng học Tô Miên Miên, Thực lâu rồi không gặp
---------------------------AND8--------------------------
T/G: Tuần này các tình yêu nào thi học kì thì cố lên nhé fighting <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro