Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cố Dạ biến mất

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại hai người cùng nhau trở về nhà. 

Tô Miên cảm thấy cơ thể mình vô cùng mệt mỏi , không có chút sức lực, cô thả mình rơi tự do trên chiếc ghế sopa. Thấy vậy Cố Dạ ngồi bên cạnh ôm cô dậy để cô ngồi trên đùi mình. Tô Miên cũng rất tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ  Cố Dạ nằm gục trên vai anh, ah~ lúc bên anh thật sự rất thoải mái. Thấy Tô Miên ỉ lại vào mình thật giống như một đứa trẻ, ôm cơ thể mềm mại trong tay , anh khẽ hỏi:

_Bảo bối em lại làm sao vậy? đói hay sao có muốn ăn gì không? anh đi nấu cho em?

Nghe thế gương mặt Tô Miên lại vùi vào cổ Cố Dạ hai tay , hai chân quấn chặt lấy anh như con gấu nhỏ, lười biếng đáp:

_Không cần, ở đây với em~~~

Nhìn bộ dáng đáng yêu khi làm nũng của Tô Miên. Anh không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn cô. Đầu tiên là nhẹ nhàng ngậm môi, tiếp theo là dùng sức cắn mút, cuối cùng là lưỡi dài tiến vào công thành chiếm đất. Tô Miên cảm thấy hàm răng bị liếm cắn, lưỡi mềm bị dây dưa, chớp mắt đã quên cả hô hấp. Cô Dạ tiếp tục dây dưa tớ khi khuôn mặt của cô đỏ ửng gục trên vai mình:

_ Vậy có chuyện gì mau nói cho anh nghe?

Tô Miên hít sâu một cái thở hắt ra:

_ Cũng không có gì ,hôm nay lúc ra khỏi nhà vệ sinh em tình cờ gặp lớp trưởng , cậu ấy nói cuối tuần này có  buổi họp lớp.

_ Họp lớp thì sao?

_  Em không muốn đi.. mỗi lần đi đều là nghe bọn họ chế diễu..........thật khó chịu!!!

Cố Dạ nghe thế liền nhíu mày:

_Vậy thì ở nhà với anh

Tô Miên ngồi bật dậy:

_Không được như vậy họ lại càng có đề tài để nói, nhất định em vẫn phải tới

_Uhm....... vậy lần này anh tới cùng em,  anh giúp em báo thù.........không để ai có thể khi dễ bảo bối của anh có được hay không?

nói rồi Cố Dạ hôn lên trán cô. Tô Miên nghe vậy có chút kích động ngồi  bật dậy , mắt cười dương cao:

_ Thật ư?

Cố dạ liền gật đầu, nhưng vừa mới nghĩ đến điều gì đó Tô Miên liền nhăn mày ôm chặt lấy anh:

_ Không được bạn trai em hoàn mỹ như vậy không tránh được dòm ngó , tốt nhất anh ở nhà đi , mấy vị đồng học đó không đáng tin chút nào

Nghe thế Cố Dạ liền bật cười , đôi mắt cũng cong thành một đường:

_Em không tin tưởng anh ư?, anh càng thu hút  thì em càng ra sức làm họ ghen tị , chúng ta đem tất cả những ủy khuất của em trả 1 lần hết  được hay không?

Tô Miên bị  Cố Dạ dỗ ngọt liền đồng ý:

_ Anh nói cũng đúng........uhm cứ như vậy đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm đó, khi Cố Dạ đang ôm Miên Miên ngủ,  anh bất ngờ nhận được điện thoại của Mỗ thư ký. để tránh để Tô Miên thức giấc ,  Anh liền ra ban công đứng :

_Cố tổng không xong rồi ,công ty có biến , cầu anh trở về ngay

Nghe giọng Mỗ thư ký vô cùng gấp gáp , có lẽ đã có chuyện gì không nhỏ:

_ Làm sao?

_ Dạ công ty của Mạc Y Lâm bất ngờ mua lại thị trường chúng ta đang nhắm tới , mai họ sẽ ký hợp trong đó có ba bốn khu đất mà chúng ta đã đạt cọc trước rồi ạ

_Biết rồi , mau cho xe tới đón tôi , liền đến công ty ngay.

 Đi vào trong phòng nhìn lên giường liền thấy bảo bối nhà mình ngủ say sưa anh liền cảm thấy thương tiếc , ân ái với nàng chưa được mấy ngày mà lại phải rời xa rồi , anh thật có chút không đành lòng

Cố Dạ cúi đầu dịu dàng hôn lên trán của cô , hàng mi cong kẽ run , vì sợ cô thức giấc nên anh liền nhẹ nhàng đi ra ngoài. Anh sẽ rất nhanh xử lý công việc rồi về với em , Miên Miên đợi anh.

-------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau khi cô thức dậy liền thấy bên cạnh mình đã không còn người , mới sáng sớm mà Cố Dạ đã đi đâu mất rồi , hay là anh đang nấu bữa sáng cho cô , nghĩ thế cô theo thói quen liền đi xuống bếp nhưng cũng không thấy anh đâu cả, cô cất tiếng gọi:

_ Cố Dạ , anh đâu rồi? 

Nhưng mà gọi thế gọi nữa cũng không ai đáp lại cô , cô tính mở tủ lạnh lấy nước uống thì thấy một mảnh giấy nhớ màu vàng được dán trên cánh tủ " Miên Miên , anh có việc, đợi anh"

Dốt của cuộc đã xảy ra chuyện gì , Cố Dạ đã đi đâu , tại sao anh lại không nói cho cô biết tiếng nào, chưa chào mà đã biệt. Trong  Tô Miên đang ngổn ngang lo lắng , rõ ràng là đang bình yên tại sao Cố Dạ lại bỏ đi. Anh có thể đi đâu được cơ chứ , anh ấy làm gì có nhà (t/g: ai bảo cô là lão Cố không có nhà( *_*)

Nghĩ vậy Tô Miền liền lao ra khỏi nhà đi tìm Cố Dạ , cô chạy trên đường vừa chạy vừa lên tiếng gọi tên anh ,  trên người cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ tối quá , tóc ngắn ngang vai tùy tiện để buông xõa , bị gió thổi bay có chút rối loạn bộ dáng hết sức chật vật. Cố cứ như vậy đi tìm anh tới tận trưa thì bất chợt trời đổ mưa lớn , nhưng cô cũng không màng cứ vậy chạy trong màn mưa xối xả, cuối cùng kiệt sức mà ngã khụy xuống từng giọt nước mắt lăn dài

 " Cố Dạ , anh ở đâu?"


----------------------------------------END11-----------------------------------------

Thanh Tâm: Vất vả thật đấy , bí thế không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro