chap 5
Sau khi đuổi được hắn vào nhà tắm tôi. bỗng nghe thấy tiếng hét thất con nhà bà thanh của hắn, tôi vội chạy xồng xộc vào xem.....
- Aaaaa - Chu choá mạ ơi múi kìa, đập vào mắt tôi là trên người hắn chỉ có chiếc khăn quấn phần dưới.
- yêu quái, yêu quái - hắn núp sau tôi chỉ tay về phía cái vòi hoa sen.
Tự tát vào mặt mình, tôi nói :
- chắc phải đưa ông này vào 3tk quá.
- ba tê ca ??
- là trung tâm thần kinh đó anh trai
- trung tâm thần kinh ??
- thôi nghỉ khỏe đi.
Sau 15 phút, giảng tất tần tật về vòi hoa sen cho hắn hiểu.
Tôi bắt đầu nấu đồ ăn sáng. Tôi chỉ biết mấy món giản dị như trứng rán, cơm rang, đơn giản hơn nữa là úp gói mì. Vì mỗi bữa ăn tôi đều ăn ở ngoài, đừng tưởng ăn ở ngoài là tôi sẽ đi ăn ở nhà hàng hay chỗ nào sang trọng nhé, chỉ là ăn ở quán của lão Hải hay tiệm mì của dì Tư đầu ngõ. Hôm nay, tại có hắn nên không dám ra quán dì Tư, nên tự dưng đảm đang bất ngờ.
- xong!! - nhìn lại bàn thức ăn "cực phong phú"
Gồm : rau muống chấm nước mắm Nam Ngư, cơm rang trứng, bánh bao mua sẵn trong siêu thị chỉ cần hấp lại cái là xong.
Vừa hay đúng lúc vừa tắm xong, hắn bước ra cùng mùi hương kiến tôi cảm thấy quen thuộc.
- không ngờ cô lại còn có thảo dược thơm đến vậy.
- thảo dược? Khoan, mùi này quen quen.... A, mùi Dạ Hương! Ơ đệch.
- đồ này là cô nấu ?? - hắn bước tới bàn ăn.
- À ... Ừm - đầu óc đang trên sao hoả, hắn nói làm tôi giật mình quay về trái đất.
Hắn cầm chiếc bánh bao lên tay đưa vào miệng nêm nếm.
- sao ?? Thế nào ??
- cô mà thi "đầu độc bằng đồ ăn" tôi khẳng định cô mà giành ngôi vị thứ hai không ai dám giành thứ nhất.
- anh... Mà anh tên gì nhỉ ?? tôi chợt nhận ra ở cùng hắn cũng 3 ngày lận mà không biết tên hắn.
- ta là thần sói, tự là Lang Vương - hắn nhìn tôi rồi thốt lên từng câu, từng chữ một cách lạnh lùng.
- anh bị mắc bệnh thần kinh à? Thần với chả quỷ cái gì - tôi bĩu môi.
- ta nói thật, ta là thần sói - hắn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kiên quyết đó.
- ờ ờ biết rồi.- vẻ mặt hiện lên rõ 3 chữ "chắc tao tin".
tôi trả lời qua loa rồi lấy túi xách, tiện tay nhét cái bánh bao vào đầy miệng nói :
- ôi ên à ục y y ( tôi tên là Lục Vy Vy )
xong chạy đi mất hút.
____ hết chap 5 ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro