Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Reng reng reng ... - tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên .
Tôi mở mắt, ánh mắt nghiêm nghị đến lạ lùng, hai tay nắm chặt, dơ hai tay lên và ....
*Bộp*
- má mày, mới 9h sáng mà phá giấc ngủ của tao nè, nè, nè ..
Mỗi từ "nè" thì tôi lại đập vào chiếc đồng hồ tội nghiệp một phát đau điếng .

Bỗng tôi phát hiện không thấy hắn đâu nữa, tôi vội chạy khắp phòng tìm hắn .

"thôi xong, chắc hắn chê phòng mình nghèo nàn quá nên đi mất rồi, phải đi tìm hắn. Nếu nhỡ hắn đi báo cảnh sát là mình phải lên phường, mà lên phường thì phải khai, hắn khai với cảnh sát là mình không giúp hắn thì mình sẽ phải vào tù vì tội thấy trai đẹp mà không giúp" - ý nghĩ ớn lạnh chạy vụt qua đầu .

Sau vài giờ đi tìm hắn, bây giờ cũng đã 1h chiều. tôi mệt nhọc đi tới quán cơm quen thuộc để lấp đầy những tiếng trống đang kêu trong bụng mình.

- Lão Hải ! - tôi vẫy tay gọi chủ quán.

Chủ quán cơm này là Quan Bắc Hải (tôi hay gọi là lão Hải) 25 tuổi. Lão Hải cũng là chủ của tiệm cafe tôi đang làm .

- Vy Vy, sao em còn bình thản ngồi đây ăn cơm. Bây giờ đang là giờ làm việc trong tiệm cafe mà ? - lão Hải ngồi xuống ghế đối diện tôi .

- em có việc nên xin nghỉ một hôm, tiện qua đây ăn cơm của anh - tôi mỉm cười nói .

- suốt ngày ăn, sau này thành heo đó - lão Hải tiện tay nhéo mũi tôi .

- Á, đau nha - tôi xoa xoa mũi .

Đang nói chuyện vui vẻ với lão hải bỗng nhân viên chạy lại thì thầm vài câu to nhỏ, tôi vểnh tai nghe ngóng .
Nghe nhân viên nói xong Lão Hải đứng phắt dậy. Lão Hải đút tay vào túi, lạnh lùng nói :
- ở đâu ???
Nhân viên dẫn đường cho Lão Hải tới bàn tên ăn quỵt, tôi lén lút đi theo .
Tôi chố mắt khi thấy đám người trên người xăm xổ đứng vây quanh một người, nhìn kĩ lại thì người được coi là "tên ăn quỵt" lại là Hắn.

- thằng khốn, đã không có tiền mà đòi ăn ha - một tên  body cơ bắp đô dùng tay đẩy hắn .
Hắn vẫn không nhúc nhích hay phản bác chỉ nhìn tên kia một cách lạnh lùng .
- thanh niên cứng, tụi bay đánh cho tao! - tiếng Lão Hải lạnh lùng ra lệnh.

Nghĩ hoài không ra cách, mà họ lại sắp đánh nhau. thôi kệ chơi lớn luôn:
- khoan đã - xông ra hô to làm mọi ánh mắt đều nhìn tôi.

Tôi ngại khi mọi người đều nhìn mình để giảm bớt sự xấu hổ tôi nở nụ cười méo mó vẫy tay chào:
- Hi !

- Vy Vy, em vào đây làm gì ? - Lão Hải quay ra hỏi.

-.. Ờm.. A, anh này là bạn của em - vừa nói tôi vừa đi tới chỗ hắn .

- Ai là bạn của cô ? - hắn phản bác .

Tôi bấu vào tay hắn một cái thật mạnh. Đưa miệng lên tai hắn thì thầm :
- tôi đang nói giúp cho anh mà anh còn dám nói vậy hả ?
- ai cần cô giúp, một mình tôi cũng có thể đánh lại chúng - hắn cũng thầm thì vào tai tôi đáp.
- ăn quỵt.
- tại tôi không mang theo ngân lượng thôi - hắn chu mỏ .

Khẽ hừ nhẹ, tôi đi tới chỗ Lão Hải :
- Lão Hải, em có thể trả tiền giúp hắn không ?

- 1 triệu

Từng câu từng từ phọt ra như sét đánh ngang tai . tôi chết đứng, người hoá đá,mắt chữ O miệng chữ A
tôi thầm mắng rủa hắn :
"Chết tiệt, Anh ta ăn gì mà nhiều quá vậy. mới lãnh lương mà đã bị tong mất 1 triệu"
Liếc cặp mắt hình viên đạn nhìn hắn, lôi trong túi ra 2 tờ 500 nghìn đưa cho Lão Hải .
- Anh! Đi theo tôi - nắm chặt tay hắn, đùng đùng kéo khỏi quán.
.
.
.
- anh tính mặc vậy đi ra đường sao? - sau một hồi im lặng tôi buột miệng hỏi, trên người hắn vẫn mặc bộ quần áo cổ trang đêm qua

- mặc như thế này thì sao ?

"nhìn hắn từ trên xuống dưới có chỗ nào giống người bình thường sao ???"

Píp píp ... Brừmm .. - tiếng những chiếc xe hơi ngoài đường kêu lên làm hắn giật mình .

- anh là người cổ đại thật à mà nhìn xe hơi cứ như sinh vật lạ vậy - tôi khoanh tay trước ngực cười khểnh trước sự diễn sâu của diễn viên này.

- thì ra cái đó gọi là "xe hơi".

...

chợt lướt qua cổng khu mua sắm, tôi quay qua hắn nói:
- à, giờ tôi phải đi mua đồ. Anh còn nhớ đường về nhà tôi không, nếu không nhớ thì đứng đây đợi tôi .

- tôi cũng muốn đi

Dẫn hắn đi tới đâu là mắt hắn lại sáng tới đó . lướt qua hàng quần áo nam thì hắn dừng lại nhìn qua cửa kính mà mắt hắn lại sáng như đèn pha. Hiểu ý, tôi nổi hứng vào chọn cho hắn vài bộ.
Thật không ngờ hắn mặc bộ này cũng đẹp, giờ mới thấy câu "người đẹp mặc gì cũng đẹp" là đúng .

- bộ này bao nhiêu vậy chị ??- sau khi hắn thử vài bộ, tôi chọn cho hắn quần áo phông, quần bò. tôi quay ra hỏi chị bán hàng.

- 2 triệu, vì anh này mặc đẹp quá nên tôi bớt cho, còn 1triệu 9 trăm .

Phụtttt - thời buổi này cái gì cũng đắt

- đắt quá, cởi ra đi - ghé miệng lên tai hắn thì thầm.
- không cởi .
- anh có tiền không mà đòi mua .
- không có .
- vậy cởi ra đi, đã làm tôi mất 1 triệu tiền cơm rồi mà còn đòi mua nữa hả ?
- bây giờ không có nhưng mai sau tôi sẽ trả cho cô .

Sau vài phút suy nghĩ, tôi nói :

- nể lắm mới mua cho đó ! - lôi thẻ tín dụng từ trong túi ra.

Liếc hắn vài cái trước khi đưa tiền cho chị bán hàng, liếc cái nào là hắn lại giả vờ nai tơ trưng bộ mặt cún con.
Tôi cứ chần chừ mãi không muốn đưa tiền,hắn thấy vậy giả bộ nuối tiếc:
- cô không muốn mua thì thôi, tôi trả .
- vậy cởi ra - như vớ phải vàng tôi vội kéo áo hắn cởi ra .

- ơ ơ, phải mua. Vì tôi mặc rồi nên trả lại là không ai dám mua đâu. đừng làm khó vị cô nương đây .

Cuối cùng tôi cũng vẫn phải mua cho hắn .
.
.
.
.

Vì nơi đó cách khá xa kí túc xá của tôi nên về đến nhà đã 7 giờ tối . từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng lại còn bị hụt mất hơn 3 triệu bạc .
.
.
.
Nhìn lại thì ngoài bộ tóc dài đến mông của hắn ra thì tôi đã "thuần hóa" hết rồi .

- anh ra đây - tôi gọi hắn, một tay cầm kéo một tay lược, kèm theo cặp mắt gian và nụ cười man rợn .
Hắn nhìn tôi với ánh mắt nhìn sợ hãi
- cô ... Cô tính làm gì tôi ?? - hắn hỏi hai tay che cơ thể mình lại .

Sau 15 phút tôi đã cắt xong cho hắn bộ tóc đầu nấm mà như các nam chính trong phim ngôn tình mà tôi thích .
- không uổng công tôi tập tành học cắt tóc, chuẩn soái ca !- đưa ngón tay cái lên nói với hắn.

Tắm xong tôi đi vào trong bếp lục ra gói mì tôm ăn tạm . vừa mới mở nắp vung nồi mì khói bay nghi ngút, xong tôi cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay đầu lại thì bóng dáng hắn mặc bộ đồ ngủ hình đoremon của tôi .

- cô ăn gì vậy ?? - hắn liếc nhìn bát mì 1 quả trứng bên trên là vài cọng hành.

- anh đã ăn hết 3 triệu của tôi rồi còn muốn mì của tôi nữa hả ?? - uất ức chỉ vì trai đẹp mà tôi không còn tiền, còn gói mì mà cũng cướp .

- đùa thôi, cô ăn đi tôi không tranh. Mà đêm nay tôi ngủ ở đâu ??

- đất - vừa ngoạm miếng mì to bạ chà bứ vào miệng vừa nói .

- sờ ma ??

- không lẽ anh để tôi ngủ ở đất như hôm qua, tôi nói cho anh biết, tại hôm qua anh bị thương thôi chứ không ra chuồng chó của con Chymtoko mà ngủ - tôi dừng ăn tuôn một tràng dài .

- tôi ngủ ở giường, cô ngủ đất đi .

- nè, anh ác chứ vừa thôi, tôi mới mua đồ cho anh màaa

Không thèm để ý tới lời tôi nói hắn vẫn leo lên giường ngủ .
Ăn xong cũng đã 10h, tôi tò tò đi đến bộ sofa màu đen nằm ngủ .

Vẫn như mọi khi, sau 2 phút tôi đã chìm vào giấc ngủ .

[ 12h khuya ~
Hắn vẫn chằn chọc mãi không ngủ được: vì sao hắn tới được nơi này ? Cách quay về ra sao ?? Cô gái này là ai ? Sao tốt với hắn quá vậy ??? Hàng vạn câu hỏi suốt hiện trong đầu hắn như một cuộn phim .
Hắn bước tới gần ghế sofa hắn nhìn người con gái. hắn nhìn, nhìn rất lâu, rồi hắn khẽ vuốt bờ môi căng mọng của cô. Dần dần, dần dần môi hắn tiến lại gần môi cô khi khoảng cách chỉ có vài cm.
Bỗng hắn như thức tỉnh tự tát nhẹ vào khuôn mặt điển trai của mình . hắn nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, hắn nằm cạnh, đắp chăn cho cả hai, rồi hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ ấm áp]

____ Hết chap 3 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro