Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Số nhọ

Sáng.

Lúc tôi tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh núi, cuống cuồng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi vắt chân lên cổ đi học. Ngày nào cũng khởi đầu như vậy, hôm nay đi muộn thể nào cũng bị cái tên Thần Chết cho ăn gạch! Cũng tại hôm qua gặp ác mộng, thấy bản mặt đáng ghét của Thần Chết cứ lặp đi lặp lại một câu ''cậu là con gái hả?'', báo hại tôi ngủ không ngon giấc.

Đang đạp xe hùng hục trên đường, tự nhiên thấy một người đứng bên lề đường với con xe đạp điện màu đen trông giông giống Thần Chết. Tôi híp mắt nhìn, đúng là hắn thật. Hôm nay hắn lại đi muộn cơ? Bình thường hắn còn đến lớp sớm hơn cả cô lao công cơ mà. Mới sáng ra đã gặp hắn trên đường, khiến một bầu trời đầy nắng bỗng chốc kéo mây đen. Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành về ngày hôm nay.

Đến gần thì thấy hắn đang loay hoay với con xe đạp điện. À, thì ra hỏng xe, đáng đời! Cho chết, đừng mong bổn chô nương đây rủ lòng từ bi cứu cậu. Tôi hất mặt cưỡi con chiến cơ mini bình thản đi qua hắn. Nhìn hắn bị đến muộn vì hỏng xe, tự dưng cảm thấy sướng run người. Cười hắc hắc nhìn hắn lùi dần về phía sau mà lòng thỏa mãn kinh khủng. 

Tôi đến trường vừa lúc sắp đóng cổng. Tôi thở phào thúc giục bác bảo vệ.

- Bác ơi đóng cửa lẹ lên bác!

Bác bảo vệ nhìn tôi chống tay ngửa mặt lên trời cười như điên liền lắc đầu.

- Bọn trẻ bây giờ học hành nhiều quá chập mạch hết rồi.

Bình thường tôi là chuyên gia đi học muộn, nên việc trèo tường tôi đã luyện lên thần rồi, còn không thì chui lỗ chó sau trường để vào. Cái lỗ chó đó hầu như đứa nào cũng biết, Thần Chết cũng biết, có khi tẹo nữa hắn sẽ chui qua đấy vào trường. Tôi vẫn còn ức vụ hôm qua hắn nhầm tôi là con trai, nên tôi liền đi đến chỗ lỗ chó, kéo mấy bao rác thối hoắc bịt kín nó. Sau đó hài lòng phẩy tay rời đi.

Đi qua dãy nhà B thì thấy Thần Chết đang ngồi vắt vẻo trên tường lạnh lùng nhìn tôi. Tôi giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặt ngơ hết sức có thể, chớp mắt ngạc nhiên.

- Ủa, cậu đi muộn hả?

Hắn không đáp, đang tìm cách để nhảy xuống dưới. Quần áo vì ma sát với tường mà bẩn một mảng, nắng sớm phủ ngang người hắn, trán đã lấm tấm mồ hôi, trông có chút nhếch nhác. Nhìn cái tướng hắn ngồi trông đến buồn cười, ngồi thu lu như chó chờ xương, hai tay bám lên vách tường như sợ ngã, rõ ràng sợ chết khiếp mà mặt vẫn còn tỏ ra cool ngầu. Tôi mím môi cười trộm, Thần Chết ơi là Thần Chết, cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay.

Tôi định đi qua thì hắn gọi giật lại.

- Này!

''Này''? ''Này'' gì mà ''này''. Tên tôi đâu phải là ''này'', thế nên tôi ngó lơ hắn. Hừ! Đến tên người ta còn không nhớ thì đừng hòng mơ tưởng đến những việc khác.

- Ngực lép!

Tôi nhịn.

- Này băng vệ sinh!

Lần này thì tôi không bỏ qua được nữa, cúi người lượm viên gạch ném vào hắn. Hắn né được, nhưng chân lại bị sượt xuống, chệch choạng tí ngã. 

Tường rất cao, bên ngoài có mấy cái tủ người ta bỏ ở đấy, nên leo lên thì dễ nhưng nhảy xuống thì khó. Ở dưới lại lởm chởm đất đá rất nhiều, phần đất này nhà trường dùng để chứa gạch đá xây dựng khu B nên có rất nhiều thứ nguy hiểm. Với cái dáng ẻo lả của hắn thì nhảy xuống có mà gãy móng giò. Người đâu ngu hết phần thiên hạ, có chọn chỗ trèo tường cũng không biết quan sát.

- Cần tôi phải gọi như vậy mới biết đường quay lại à? - Hắn nhìn tôi giễu cợt.

- Tôi có tên, lần sau đề nghị cậu gọi cho đúng vào! - Tôi trừng mắt nhìn hắn.

- Kéo mấy bao cát kia lại đây để tôi nhảy xuống.

Hắn là bố đời thiên hạ à mà ra lệnh cho tôi? Bà đây không lấy đấy xem cậu làm được gì.

Mặc dù trong lòng rất tức tối, nhưng tôi vẫn giả bộ hiền lành, ngước đôi mắt to rưng rưng nhìn hắn, tỏ vẻ yếu đuối nói.

- Tôi là con gái chân yếu tay mềm, làm sao bê được mấy bao ấy chứ?! - Tôi cố ý nhấn mạnh hai từ ''con gái''.

- Hôm trước tôi thấy cậu một mình vác cả túi bóng rổ cao gấp đôi người. Sao bây giờ có cái bao cát bé tí kia cũng không kéo được. Mọi khi hoocmon nam của cậu cao lắm cơ mà! - Hắn cười nhạt.

Tôi hận không thể một cước đạp hắn ngã lăn xuống đất, nhưng chỉ sợ mai báo lại có tiêu đề ''Nam sinh trèo tường bị bạn học đá ngã dập mặt, chân tay biến dạng'' nên đành nhịn xuống. Coi như bổn cô nương tích đức cho con cháu sau này, giúp cậu nhảy xuống.

Tôi mạnh bạo lôi mấy bao cát đến vách tường, hắn thuận lợi nhảy xuống. Chân vừa chạm đất thì hắn mất đà, lảo đảo ngã dúi đầu vào ngực tôi, hai chúng tôi ngã oạch ra đất.

Một cái gì đấy rất cứng đập mạnh vào ngực tôi, tôi đau điếng.

Tôi cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn cái đầu đen của hắn đang úp vào ngực tôi. Não tôi nổ ầm ầm như bắn súng liên thanh.Khóe môi tôi giật giật, trán nổi gân xanh, cảm giác đau nhói ở ngực truyền đến khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi hét lên, đạp hắn ra. Hai tay ôm ngực, nhìn hắn như kẻ biến thái. Tôi đến nắm tay trai cũng chưa bao giờ thử, thế mà hắn làm một phát đụng luôn tới chỗ cấm địa mà sau này chỉ có chồng tôi mới được động. Tôi căm phẫn nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau của hắn, cõi lòng đau đớn gào thét vì danh tiết của mình đã bị hắn đạp đổ.

Hắn đưa tay xoa xoa đầu, mặt nhăn như đít khỉ, nhưng vẫn không có tí ngại ngùng nào bảo tôi.

- Ngực cậu làm từ bê tông cốt thép à? Đau muốn chết đi được!

Tôi: ...

- Làm như cậu có ngực ấy mà ngại. - Như thể cảm thấy xỉ nhục tôi chưa đã, hắn còn phun thêm một câu.

Chả nhẽ giờ tôi lại lôi đầu hắn đập vào ngực mấy phát nữa cho vỡ sọ luôn?

Sau đó tôi phải hộ tống hắn đi rửa ráy tay chân, hắn ta cọ rửa tỉ mỉ cẩn thận hơn con gái, rửa tay thôi cũng ngốn hết mấy phút, làm tôi đứng đợi ở ngoài muốn gãy cả chân. Khi hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã quá mười năm phút, quần áo các thứ lại chỉnh tề như thường.

Vào đến lớp thì thấy bọn bạn đang quậy tanh bành, tiết đầu là tiết tự quản, nên cả lớp lại được dịp ồn ào như cái chợ vỡ. Cái phòng học bình thường bừa bãi lộn xộn như cái chuồng lợn hôm nay lại được quét dọn sạch sẽ, trang hoàng đầy bóng bay với cả kim tuyến, nhạc nhẽo bay bổng réo rắt. Nhìn lỗng lẫy khác hẳn ngày thường. Tôi sực nhớ ra, hôm nay là ngày 20/10 - ngày con gái lên ngôi!

Tôi lăng xăng đi thổi bóng bay với lũ bạn, mặc dù với tôi cái ngày này cũng chẳng có gì khác biệt với ngày thường, nhưng ít ra cũng cảm thấy bản thân có chút tự hào. Đây là ngày con gái được yêu thương, nâng niu và trân trọng mà.

Đang thổi hăng thì tôi nhận ra lũ bạn đang nhìn tôi chằm chằm.

- Sao thế? - Tôi ngơ ngác hỏi.

Cái Chi cầm đầu băng đảng, nó xắn tay áo, mặt hết sức lưu manh, hất cằm hỏi tôi.

- Khai thật sẽ được khoan hồng. Hôm qua mày với Thần Chết hú hí gì với nhau ở trên lớp.

- Hôm qua tao đến ngày, bộ Thần Chết không xin phép thầy cho tao à? - Tôi đen mặt nhìn chúng nó.

- Có! Đấy chính là điểm đáng nghi ngờ, tại sao Thần Chết lại đi xin phép cho mày, lại còn ở trên lớp lâu như thế, đã thế hắn lại còn đi lấy băng vệ sinh cho mày nữa. Lúc thấy hắn cầm cái bịch màu hồng trên tay, tao phải dụi mắt cả chục lần đấy. Tao cứ tưởng hôm qua hắn uống lộn thuốc, nếu không phải đang trong giờ học, tao nhất định sẽ xông vào đạp cửa bắt gian. - Mặt nó như lũ du côn chợ búa, bóp cổ tôi lắc lắc.

''Bắt gian'' cái khỉ gì? Sức ảo tưởng của nó thật phong phú quá mức cần thiết, nếu có ngày mà tôi với Thần Chết có gian tình, tôi nhất định sẽ ăn mì bằng lỗ mũi.

- Bậy! Tao nhờ hắn gãy lưỡi hắn mới đi đấy, mà tụi mày không biết đâu, hắn tưởng tao là con trai. Mẹ kiếp! Nghĩ lại vẫn thấy bực.

Tôi ngồi tường trình lại sự việc ngày hôm qua, không quên thêm mắm thêm muối để xỉ nhục Thần Chết. Chúng nó ngồi cười như được mùa, vỗ đùi đen đét.

Cái Chi vuốt cầm đầy suy tư.

- Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tao chưa thấy ai có con mắt nhìn người chuẩn xác như Thần Chết. Khâm phục, khâm phục!

Cái Lam vừa ăn vừa cảm thán.

- Tao bắt đầu thấy mến Thần Chết hơn rồi đấy!

Nhỏ A.

- Lúc nào có dịp tao phải xin hắn chữ kí mới được.

Nhỏ B.

- Câu nói đúng nhất trong hơn một năm qua của hắn!!!

Và tôi: ...

Tôi lủi thủi đi ra một góc, lặng lẽ rơi lệ. Bạn bè cái lông ấy!!!!

.

.

Ra chơi giữa giờ, có một bạn nam nhìn lạ hoắc ngó vào lớp tôi hỏi.

- Xin hỏi lớp có ai tên Phương Nghi không?

Tôi đang cười đùa với lũ bạn, nghe tên mình được gọi, bèn chạy ra cửa.

- Là mình đây.

Bạn nam kia nhìn tôi bằng ánh mắt kì cục, như kiểu không biết có phải nhầm người không, ngập ngừng bảo tôi.

- Có một bạn nam lớp 11a4 nhờ mình đưa món quà này cho bạn, bảo chúc bạn 20/10 vui vẻ!

Cả lớp ồ lên một cái, tôi cũng ngạc nhiên không kém, mười bảy năm giời chưa biết đến bàn tay con trai nó như thế nào, ấy mà giờ lại được trai tặng quà. Miệng tôi cười ngoác tận mang tai, ỏn ẻn như thiếu nữ trăng tròn nhận lấy quà. Bạn nam kia thấy tôi cười như vậy liền chạy đi một mạch không ngoái đầu lại.

Nhìn ánh mắt ghen tị của bọn con gái và gương mặt ngạc nhiên của bọn con trai, tôi sướng phổng mũi, nghênh ngang đi về chỗ.

Đồ Thần Chết thối, thấy gì chưa? Cái đứa bị cậu nhận nhầm là con trai nay được trai tặng quà đấy. Này thì không có ngực, không có ngực mà vẫn có người để ý nhé! 

Tôi sung sướng ôm chặt lấy gói quà như ôm cục vàng, còn cố tình đi qua đi lại trước mặt Thần Chết. Khiến hắn nhất định phải mở to mắt ra mà nhìn, xem lần sau còn dám cười nhạo tôi không.

Tôi ôm quà hạnh phúc chưa đã, lại thấy cậu bạn kia tò tò đi vào, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào tôi. Không phải cậu ta ngay từ đầu nhìn thấy tôi đã yêu ngay rồi muốn tỏ tình đấy chứ!? Tôi chớp mắt long lanh chờ đợi.

- À ... ừm, chuyện là, vừa nãy mình gửi quà nhầm cho cậu, phải là bạn Phương Nghi ở lớp a7 cơ. Thật ngại quá, cho mình xin lại quà!

Cả lớp cười như mắc dại, mặt tôi hết tái lại đỏ. Nhầm ai thì nhầm, sao cứ nhất thiết phải nhầm với tôi? Xấu hổ không chịu được, giá mà có cái lỗi nào ở đây tôi nhất định sẽ chui xuống không bao giờ ra nữa.

Cậu ta rút quà từ tay tôi, tôi ôm chặt đến mức làm cậu ta phải đổ mồ hôi mới lấy lại được. Tôi quắc mắt nhìn cậu ta, ánh mắt sắc bén phi dao phi dĩa cắm phầm phập vào mặt. Cậu ta thấy gương mặt tôi khủng bố quá, liền vắt chân lên cổ chạy như bị chó đuổi.

Cả lớp cười rung phòng học, khiến độ nóng trên mặt tôi lan xuống cả gót chân luôn. Đúng là ngại thối mũi! Đã thế, tên Thần Chết kia lại nhìn tôi đầy xem thường, khóe môi nhướn lên tự đắc. Vẻ mặt đáng ghét mãn nguyện viết lên hai chữ: Đáng đời!

Dư âm của trận cười vẫn kéo dài cho đến tiết sinh hoạt, mãi mặt tôi mới bớt đỏ đi được một chút. 

Giờ sinh hoạt hôm nay là giờ lớp tôi liên hoan văn nghệ, tặng quà và chơi trò chơi. Bàn ghế xếp thành hình chữ U, con gái ngồi hết ở chính giữa, con trai ngồi bao quanh ở bênLớp tôi có sĩ số rất đẹp, hai mươi nam và hai mươi nữ. Hôm nay lại có trò bóc thăm trong hộp giấy, các chàng trai trong lớp tất cả đều phải chuẩn bị trước ở nhà một món quà,  các bạn nữ bóc thăm chọn người lên tặng quà cho mình.

Tôi bị lớp trưởng lôi lên làm người bốc đầu tiên, tôi có chút hồi hộp, thò vào trong hộp lấy một tờ giấy. Cả lũ con gái căng mắt nhìn tôi, dường như chúng nó đang mong chờ tôi bốc phải Thần Chết. Tôi cố gắng an ủi bản thân, chắc không chọn phải Thần Chết đâu, xác suất chọn phải hắn là 1/20, chắc tôi không đen đến mức như vậy.

Tôi mở tờ giấy ra, ba từ rành rọt ấy lại một lần nữa đẩy tôi xuống địa ngục.

Hoàng - Minh - Thần.

Tôi: !!!

Rốt cuộc đứa nào nghĩ ra cái trò bốc thăm khốn nạn này thế???

Mặt tôi đen không thể đen hơn, thật muốn úp cái thùng giấy vào mặt đứa nào bày ra cái trò bốc bốc này. Bốc cái rắm!

Bọn con gái ở dưới đứa nào đứa nấy đều thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong lòng, nhìn tôi đầy sung sướng xen lần thương cảm.

Mặt tôi đúng kiểu nhà có đám tang luôn, nhọ không thể nhọ hơn. Trái tim mong manh vỡ vụn nhìn Thần Chết mang quà lên tặng, quà hắn tặng chắc chả có gì hay ho!

Mà hắn lên tặng quà con gái nhà người ta mà mặt lạnh tanh như đám đòi nợ thuê ấy, hãm! Chả ai cười nổi khi được một tên con trai tặng quà mà mặt không có cảm xúc gì cả. Nhìn hắn mà chỉ muốn khóc thôi, huhu, 20/10 thơ mộng lãng mạn nay còn đâu?

- 20/10 vui vẻ. - Hắn dúi quà vào tay tôi, chẳng thèm nhìn mặt tôi lúc ấy như thế nào đã bỏ về chỗ.

Mặt tôi trải đầy các vạch đen. Vui được mới sợ! 

Những người khác lần lượt lên bốc, trừ Thần Chết ra đứa con trai nào mặt mũi cũng vui vẻ thoải mái, có đứa còn nhiệt tình quỳ gối xuống đất tặng quà, trêu chọc nhau rất náo nhiệt, có mỗi tôi là khung cảnh ảm đạm đến thê lương. Tôi thầm ghen tị, tự dưng bốc phải Thần Chết khiến tâm trạng của tôi tụt dốc không phanh.

Sau đó tất cả các đấng mày râu lên hát tặng các chị em vài bài hát, không khí sôi động hơn hẳn và tất nhiên trong đám con trai ở trên không có Thần Chết. Trong khi mọi người đang vui vẻ hát hò thì hắn lại ngồi... làm bài tập! Đúng là đồ dở hơi!

Tôi bĩu môi nhìn hắn dè bỉu, đúng là tên lập dị!

Tôi ngồi cùng đám cái Chi, chúng nó hớn ha hớn hở hết nói lại cười, còn tôi chỉ biết ngồi ủ ê.

- Số tao sao lại nhọ đến thế đi được, mất hết cả vui. - Tôi chán nản cầm hộp quà của Thần Chết lên lắc lắc, rồi lại nhìn hộp quà của chúng nó, tâm trạng lại càng u uất.

Tụi nó cười hô hố, cái Chi vỗ vai tôi an ủi.

- Thôi thì coi như mày đang làm việc thiện đi, giúp đỡ chị em tránh phải kiếp nạn xui xẻo.

- Thế thì ai giúp tao tránh đây?! 

Tôi nằm bò ra bàn, buồn phiền không thôi. Năm lần bảy lượt đều dính phải Thần Chết, không biết kiếp trước có phải tôi mắc nợ gì hắn không mà giờ hắn ám tôi đến thừa sống thiếu chết như thế. Nghĩ đến việc còn phải sống mà nhìn mặt hắn trong mấy tháng nữa, tôi thật muốn chết quách cho xong.

- Tao cũng xui không kém, bốc phải Thắng bẩn. Lúc hắn lên tặng quà tao, tao đã phải kiềm lắm để không ngất ra đấy. Hắn đứng cách tao một mét mà tao vẫn ngửi thấy mùi hôi rình, đã thế còn nhìn tao cười, răng nó vàng khè, mẹ ơi ám ảnh chết đi được. - Nhỏ Lam ôm hai cái má bánh bao của nó, mặt hết sức kinh dị.

Tôi như tìm được người cũng cảnh ngộ, hai chúng tôi ngồi ôm nhau khóc lóc thảm thiết.

Hát hò xong, bắt đầu chơi trò chơi. Trò chơi lần này là các cặp nam nữ mà ban đầu đã lựa chọn để tặng quà sẽ ăn chung một chiếc bánh mì que giòn rất nhỏ, dài hơn một gang tay. Cặp nào ăn được mà mẩu bánh còn lại có kích thước nhỏ nhất sẽ giành chiến thắng.

Nghe xong luật chơi mà tôi ho muốn thổ huyết, trò chơi gì mà hãm thế? Nhìn sang Thần Chết, sắc mặt hắn vẫn không có gì thay đổi. Tôi nhăn nhó, tôi thà chơi với đứa bẩn nhất lớp còn hơn. Nhưng mà chắc hắn không chơi đâu, hắn ghét bẩn và đụng chạm mà. Tôi ôm ngực thở phào, cảm thấy an tâm hơn hẳn.Tôi ngó qua chỗ nhỏ Lam, thấy mặt nó như ăn phải bả, cũng phải thôi, bắt cặp với nó là Thắng ''bẩn'' vạn năm không tắm, mặt nó như thế là phải. 

Tôi ung dung tự tại ngồi rung đùi, bỗng nhiên Thần Chết bước qua, hắn gõ gõ xuống bàn tôi.

- Không định lên?

- Hả?

Trong khi tôi vẫn đang đần mặt ra thì hắn đã nhanh chóng đi về phía trung tâm lớp. 

Tôi nghệt mặt, không phải hắn sợ mất vệ sinh à? Sao còn đồng ý chơi? Không phải cú ngã đầu giờ làm não hắn bị tổn thương rồi đấy chứ? Hắn ta bị điên rồi! Tôi không muốn chơi cùng hắn, có chết cũng không muốn chơi. 

Lũ bạn thấy Thần Chết tham gia liền hú hét, nhìn tôi thúc giục, giờ chỉ có mỗi tôi là vẫn đang ngồi trên ghế. Tôi bám chặt lấy thành ghế, sống chết không rời.

Chúng nó nhất quyết lôi tôi ra khỏi ghế, dù tôi có kháng cự thế nào cũng không chống đỡ nổi. Tôi khóc ròng trong lòng, chậm chạp đi lên.

Trò chơi chính thức bắt đầu, tôi với hắn mỗi người cắn một đầu chiếc bánh, sau đó... bất động. Trong khi những cặp khác đang bắt đầu rút ngắn chiều dài của chiếc bánh thì tôi với Thần Chết cứ trừng trừng nhìn nhau. Hắn không có ý định di chuyển, tôi cũng thế. Hắn lạnh nhạt nhìn tôi, tôi căm tức lườm hắn.

Thời gian gần hết mà tôi với hắn vẫn ngồi đấu mắt, cô chủ nghiệm nhìn thấy tôi với hắn không nhúc nhích gì liền phán một câu xanh rờn.

- Cặp nào không ăn sẽ bị phạt nhé!

Tôi hít một hơi, bất đắc dĩ di chuyển, còn hắn vẫn bất động như pho tượng. Mặt hắn phóng to dần trong mắt tôi, mặt hắn trắng bóc như trứng gà luộc, không có tí mụn nhọt nào, đồng tử đen láy bất động nhìn tôi, lông mi hắn vừa dài vừa cong, tôi nhìn cũng thấy ghen tị, mũi gì mà cao như đi phẫu thuật thẩm mĩ ấy, đã thế môi lại còn hồng hồng như con gái. Càng nhìn càng thấy thụ thụ thế nào ấy! Cái bản mặt hắn đẹp thì chẳng thấy đâu, vênh váo như muốn mời gọi người khác đến đấm mình. 

Tôi tưởng tượng cái bánh que ấy là Thần Chết, dùng hết sức bình sinh mà cắn, mà nhai đến vỡ vụn trong miệng. 

Khi khoảng cách giữa tôi với hắn chỉ còn ba cm, tự nhiên có đứa nào va vào lưng tôi, tôi giật mình ngả người ra phía trước. Môi tôi trong tích tắc chạm nhẹ vào môi hắn, hơi thở hắn phả nhè nhẹ lên mặt tôi, làm bay bay mấy sợi tóc mái. Tôi như bị phỏng, hoảng hốt cắn chiếc bánh, hắn cũng nhanh chóng cắn. 

Tôi cuống cuồng đứng dậy, hắn vẫn điềm tĩnh như thường, nhìn không ra được cảm xúc. Tôi chùi lấy chùi lể vào cánh môi, hắn cau mày nhìn tôi.

Hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt, rồi đi lấy nước xúc miệng, tôi vừa lườm hắn vừa chùi môi. Nhớ lại cảm giác mềm mềm sượt qua vừa nãy, bất giác mặt đỏ lên, lại điên cuồng chùi môi. Thà hôn con cún còn hơn chạm môi mới hắn, ít ra con cún còn nhìn dễ thương, còn hắn trông như mafia xã hội đen ấy.

Tôi cứ ngồi chùi mãi, đến khi hai cánh môi sưng to như hai chiếc xúc xích mới dừng lại. Còn hắn thì xúc miệng hết cả chai nước. Đến cuối giờ, tôi với hắn được công bố chiến thắng trò chơi, được tặng hai con gấu bông nhìn xấu hoắc.

- Hai người phối hợp ăn ý ghê! - Mấy đứa bạn phía sau nhìn chúng tôi trầm trồ.

Tôi và hắn: ...

Tối hôm ấy tôi ngồi trong phòng lắc lắc món quà hắn tặng, trông cũng to đáo để, chắc cũng không tệ lắm. Hôm nay đã đen lắm rồi, mong rằng món quà này sẽ gỡ gạt tâm trạng của tôi được một chút! Tôi xé lớp vỏ bọc bên ngoài, bên trong là hai quyến sách ''Các dạng bài tập toàn cơ bản lớp 11'' to bự.

Sau đó, tôi điên tiết ném chúng về phía trước.

Sau đó, tôi bị mẹ cắt tiền tiêu vặt một tháng vì tội làm vỡ gương.

Sau đó, không có sau đó...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro