Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nắm tay

Mưa rơi càng lúc càng mau, khung cảnh bên ngoài đã chuyển sang một màu trắng xóa. Từng cơn gió quật mạnh cùng với những giọt nước mưa lạnh buốt thấm qua lớp áo đồng phục khiến người tôi ê ẩm. Cảm giác lạnh lẽo dần lan tỏa. Xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc của đất.

Tôi cào mái tóc bị dính nước, cởi bỏ cặp để sang một bên. Kính của tôi bị nước mưa dính vào, hoàn toàn không nhìn thấy gì, đành phải bỏ xuống. 

Trên tay có cảm giác ấm áp, giờ tôi mới nhớ tay mình vẫn đang bị Thần Chết nắm lấy, bèn giật trở lại. Ai dè, tôi vừa ngọ nguậy, bàn tay phía trên liền siết mạnh tay tôi hơn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn hỏi hắn có ý gì, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến tôi. Tôi nghiến răng giật tay mình ra, Thần Chết càng nắm chặt, chặt đến mức tôi có chút đau. Đến lúc tôi dồn hết sức lực định giật tay ra, thì Thần Chết bỗng nhiên thả tay, khiến tôi loạng choạng suýt ngã.

Tôi nheo đôi mắt mờ mịt nhìn sang bên cạnh, định chửi hắn một trận thì hình ảnh Thần Chết đứng yên lặng khiến tôi có chút khó hiểu. Tôi lau kính, đeo vào, liếc hắn một cái. Lần này mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, tôi nhìn rõ những giọt nước chảy dài trên gương mặt hắn, trượt qua yết hầu. Mái tóc bị ướt dính trên mặt, màu đen của tóc càng làm nổi bật làn da trắng xanh một cách khó hiểu của Thần Chết. Hắn cụp mắt xuống, từ góc độ này, tôi thậm chí còn nhìn thấy giọt nước trong suốt vương lại trên lông mi đen dài. Môi hắn hơi mím lại, có lẽ vì lạnh, nên hơi tái đi. Người hắn rõ ràng còn đang run lên vì lạnh, nhưng tai lại đỏ rực lên. Tôi nhìn Thần Chết đến thất thần, không hiểu sao lại có cảm giác, thực ra, hắn nhìn cũng không đến nỗi tệ.

Linh cảm được tôi đang nhìn hắn, hắn ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi rụt cổ, quay đi nơi khác, có cảm giác như làm một chuyện lén lút bị người khác bắt gặp. 

Tôi ngồi xuống ghế đá, mất tự nhiên nhìn phía trước. Ngay sau đó, Thần Chết cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh vật ướt đẫm trong mưa, Thần Chết cũng đặc biệt im lặng. Những giọt nước từ trên cao rơi xuống, đập xuống nền đất, sau đó vỡ thành những giọt nước li ti, văng tung tóe trở thành tiếng động duy nhất vang lên.

Khí lạnh đầu đông cùng với hơi lạnh của cơn mưa thấm vào da thịt, tôi run khe khẽ, không kìm được hắt xì một cái. Vì chiếc áo trên người bị ướt, nên một vài chỗ... nhạy cảm bị lộ ra. Đến lúc để ý ra điều này, tôi vô cùng lúng túng. Lén lút nhìn Thần Chết, hắn không nhìn tôi. Có lẽ bây giờ hắn chưa phát hiện ra, nhưng không có nghĩa về sau cũng không. Tôi ngại ngùng vòng tay ôm phía trước, cố gắng che lại hết sức có thể. 

Thần Chết ở bên đưa tay ho nhẹ một cái, rồi tháo chiếc cặp của hắn xuống, mở ra lấy chiếc áo khoác đồng phục được nhét ở trong ra. Hắn thậm chí còn không nhìn tôi, hờ hững ném chiếc áo lên người tôi. Tôi cầm chiếc áo rộng thùng thình trên tay, có chút khó tin liếc hắn một cái. Chiếc áo trắng hắn đang mặc cũng bị ướt một mảng lớn, lưng hắn hơi cong xuống, bàn tay túm lấy quần, người run nhè nhẹ, nhìn bộ dạng giống như một ông cụ mắc mưa.

Tôi nhìn chiếc áo trên tay, lại nhìn Thần Chết. Bỗng thấy cảm động sâu sắc, cuối cùng Thần Chết cũng có chút giống đàn ông rồi. Phải thế chứ!

Chiếc áo rất rộng so với tôi, bao trùm cả người, khiến tôi như lọt thỏm trong đấy. Cảm giác ấm áp khiến tôi thoải mái thở ra một hơi, quay sang giơ ngón trỏ với Thần Chết. 

- Vừa nãy tôi nói... - Thần Chết cất tiếng.

- Hắt xì!

Tôi day day mũi, ngoảnh đầu nhìn hắn.

- Gì cơ?

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt mất tự nhiên, ánh mắt còn không nhìn tôi mà thất thần đặt ở một khoảng không nào đó, rõ ràng định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nói một câu.

- Không có gì.

Trời vẫn mưa lớn, có lẽ còn lâu mới tạnh. Sáng nay mẹ có dặn tôi mang áo mưa đi, vậy mà tôi lại quên béng đi mất. Thành ra giờ mắc kẹt ở đây, không biết bao giờ mới về nhà được nữa.

Ngồi một chỗ vô cùng buồn chán, nếu ở cùng tôi là cái Chi với cái Lam, hoặc là một đứa bạn nào đó trong lớp, nhất định tôi sẽ ngồi buôn chuyện rôm rả giết thời gian. Nhưng người ở cạnh tôi bây giờ lại là Thần Chết, bình thường tôi đã chẳng rảnh đi tán gẫu với loại người cổ lỗ sĩ như hắn. Hơn nữa, hôm nay hai đứa chúng tôi lại còn... "chạm môi", khiến không khí giữa chúng tôi trở nên gượng gạo hơn bình thường gấp trăm lần. Aiz... nhắc lại nhớ, lời tỏ tình đầu tiên của tôi dành cho Thần Chết, đến cả nụ hôn đầu cũng vậy. 

Có lẽ Thần Chết cũng thấy nhàm chán, hắn lôi sách bài tập ra ngồi giải. Còn tôi lấy snack trong cặp ra nhai nhóp nhép bên cạnh. Thần Chết mười giây lại ngẩng lên liếc tôi một lần. Tôi tưởng hắn cũng muốn ăn, bèn rộng lượng chìa ra cho hắn. Ai dè hắn nói.

- Nhai khẽ thôi, ồn chết đi được.

- ...

Được rồi, không nên quấy rầy mầm non tương lai đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu học bài.

Thần Chết lắc đầu nhìn tôi kèm theo một ánh mắt ghét bỏ, tay hắn chỉ chỉ lên khóe môi, nơi có vết bầm, hậu quả của "nụ hôn" lúc sáng để lại. Tôi tròn mắt sửng sốt, cũng đưa tay sờ lên khóe môi, vô cùng mất tự nhiên. Nhịp tim trong lồng ngực bắt đầu tăng lên, hành động này của hắn có ý gì?

Thấy tôi chưa hiểu ra, hắn lại lặp lại hành động vừa rồi. 

Tôi nhìn theo ngón tay chạm trên môi hắn, âm thầm nuốt nước bọt. Hắn nhắc lại vụ lúc sáng, muốn bắt tôi chịu trách nhiệm, hay bảo tôi... kiss hắn đi? Tôi nhìn đôi môi đỏ hồng của hắn hơi hé mở, vết thương nơi khóe miệng hơi sưng lên, vô cùng nổi bật. Tôi bị suy nghĩ biến thái của mình làm cho sởn gai ốc, tôi quay ngoắt sang một bên, nhét vội miếng snack vào miệng ăn, tâm trí treo lơ lửng trên trời.

Thần Chết nhìn gương mặt không thể đần thối hơn của tôi thở dài bất lực, đưa tay ra bóp má tôi, quay mặt về phía hắn. Tôi trợn mắt nhìn hắn, hắn định cưỡng hôn tôi như kiểu nam chính trong ngôn tình ư?

Gương mặt hắn ghé sát lại gần, tay kia chầm chậm vươn lên quệt mạch vào khóe miệng tôi. Ánh mắt chán ghét nhìn vụn snack dính trên tay, sau đó lấy nước rửa tay khô trong cặp ra lau tay sạch sẽ.

Tôi đơ người mất một lúc mới hiểu ra, mặt nóng rực lên. Ngượng chết đi mất, trong khi người ta nhắc nhở mình về đồ ăn dính trên mép, mình lại có ý nghĩ không trong sáng gì hết.

Một lúc sau, mưa bắt đầu nhỏ hơn, tôi với Thần Chết quyết định đội mưa về. Đến khi về đến nhà thì chiếc áo khoác đồng phục của Thần Chết mà tôi đang mặc cũng ướt không ít. Tôi cởi ra, đưa giả lại cho hắn. Trước khi hắn quay người vào nhà, tôi lúng túng gọi hắn, hắng giọng nói.

- Về chuyện hôm nay... hừm... tôi với cậu đều quên đi nhé!

Tôi đến tay trai còn chưa được nắm, thế mà đã mất nụ hôn đầu với Thần Chết. Chuyện này giống như một vết đen trên chiếc áo trắng, dẫu có phải chà rách tay tôi cũng phải giặt cho sạch. Thần Chết có lẽ cũng cảm thấy tức giận khi có một nụ hôn đẫm máu với tôi, cũng có thể chẳng để tâm. Nhưng tôi vẫn phải nói, tránh để sau này cả hai lúng túng với nhau, cũng như muốn an ủi chính mình.

Thần Chết nhíu mày, mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Hắn tiến về phía tôi, một bước, hai bước. Hắn cúi người, gương mặt hắn dần áp sát về phía tôi. Tôi hoảng hốt, hắn cúi người bao nhiêu, tôi lại ngửa ra bấy nhiêu. Đến khi hắn dừng lại, tư thế giữa hai chúng tôi trở nên vô cùng kì dị. 

Tay hắn chạm lên môi, ánh mắt nhìn tôi rất chi là đê tiện, hơi thở vờn nhẹ xung quanh. Môi hắn mở ra, giọng nói từ yết hầu bật ra khỏi miệng, từng chữ, rõ ràng, chậm rãi lọt vào tai tôi.

- Ý cậu, quên như thế nào đây, hửm?

Tôi vô thức liếm môi, giọng nói trở nên run rẩy.

- N..gủ, ngủ...một giấc là quên ấy mà...

- Nếu như tôi không quên được?

- Tôi...

Tôi nuốt nước bọt nhìn hắn, luồng khí trong phổi như bị nghẹn lại. Tôi rất muốn thở ra nhưng không được, lồng ngực bức bách muốn nổ tung.

Thần Chết bỗng nhiên nở một nụ cười hết sự nguy hiểm. Hắn đứng thẳng người, không chèn ép tôi nữa. Trước khi vào nhà, hắn gõ lại trán tôi một cái đau điếng, kèm theo một câu.

- Cậu thử quên xem.

Tôi đứng ngẩn tò te một chỗ, một lúc sau mới tỉnh người dắt xe vào nhà.

Hừ, tối ngủ ngon lành một giấc là quên ngay ấy mà, không phải thách.

Tối, tôi cùng cái Lam, cái Chi trò chuyện rôm rả trên inbox nhóm. Tôi hỏi cái Chi đã có chiến lược gì để tán lớp trưởng chưa. Nó bảo từ từ đã, thi học kì xong rồi tính. Tôi cũng chợt nhận ra, không bao lâu nữa là hết học kì một rồi. Tuyệt! Thế là sắp được đổi chỗ rồi. Tôi vui vẻ chia sẻ bí kíp cưa crush với nó, cả lũ tán gẫu đến gần nửa đêm.

Tân hoa hậu thế giới Lam Lam: Thôi tao đi ngủ đây, buồn ngủ díp cả mắt rồi.

Hàng giảm giá: Làm thế nào giờ, tao không ngủ được huhu, mắt thao láo này.

Tân hoa hậu thế giới Lam Lam: Ha ha, được hôn crush nên giờ ngủ không nổi chứ gì. 

Hàng giảm giá: Chắc tao thao thức cả đêm mất.

Tân hoa hậu thế giới Lam Lam: Chả thế, nam nữ lần đầu chạm môi, sao mà không thao thức cho được.

Tôi đọc tin nhắn, cười khinh bỉ, điên cuồng bấm chữ.

Cô pé ế chỏng chơ: Có cái quái gì mà không ngủ nổi, ha, không phải chỉ là một nụ hôn hay sao. Gì mà làm quá như thế? Ngủ ngon là đằng khác, chả việc gì phải phải thao thức cả đêm. Hừ!

Hai đứa kia: "..."

Tân hoa hậu thế giới Lam Lam: Làm như người hôn là mày ấy. 

Tôi: "..."

Đây gọi là có tật giật mình.

Sáng hôm sau, tôi và Thần Chết đứng trước cổng nhìn nhau với đôi mắt thâm quầng.

Hắn lờ đờ nhìn tôi, hỏi.

- Ngủ ngon chứ?

Tôi ngáp ngắn ngáp dài đáp.

- Rất tốt!

Hắn: "..."

Sau đó, chúng tôi ì ạch đạp xe đến trường. 

Vì tối hôm qua mất ngủ, sức lực của tôi giảm đi không ít, nên chúng tôi đã đến trường muộn. Đen đủi hơn, hôm nay thầy Hoàn lại đứng cổng bắt học sinh đến muộn và mặc sai đồng phục. Thế là, tôi và Thần Chết, với gương mặt như kẻ mất ngủ thâm niên cùng mười vị huynh đệ khác bị đứng phạt ở cổng. 

Bị thầy Hoàn bắt tội đến muộn, nhất định cuối tuần sẽ bị cô chủ nhiệm phạt trực nhật. Tôi giận cá chém thớt, quay sang lườm Thần Chết.

- Có cái chân đau mà mãi không khỏi!

Ánh mắt Thần Chết phóng băng về phía tôi.

- Cậu nói một câu nữa xem?

Tôi ngậm miệng, hậm hực đứng một chỗ. Một lúc sau, thầy Hoàn yêu cầu những học sinh bị phạt ngày hôm nay nhổ cổ ở bồn hoa giữa sân trường và tưới nước cho chúng. Cỏ ở bồn hoa mọc tốt dài đến một gang tay, không có dụng cụ làm vườn mà phải nhổ bằng tay không. Đứa nào cũng kêu rền rĩ, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể đau khổ đi lao động.

Nhổ được một khoảng, tôi bắt đầu cảm thấy thấm mệt, bèn ngồi một góc nghỉ một chút. Tôi âm thầm đưa mắt nhìn chàng trai đứng cách tôi ba mét. Cậu ta thấy tôi ngồi nghỉ cũng bước về phía tôi, tỏ vẻ đang nhổ cỏ ở khu vực gần đó. Tôi nhìn cậu ta đầy dò xét, cậu bạn lạ hoắc này, từ khi đứng phạt ở cổng trường, tôi luôn có cảm giác ánh mắt của cậu ta dõi theo tôi. Điều này khiến tôi nảy sinh nghi ngờ, cậu ta hẳn là có ý đồ gì đây.

Nghỉ được vài phút, tôi tiếp tục nhổ cỏ. Lần này, cậu bạn kia chuyển hẳn đến chỗ tôi nhổ cùng. Tôi liếc nhìn cậu ta, trong lòng không giấu nổi tò mò. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười thân thiện.

- Hi, cậu là Nghi 11A1 đúng không?

Tôi gật đầu.

- Ừ, sao cậu biết tôi?

- À. - Cậu ta gãi đầu ngượng ngùng. - Tớ học thêm tiếng anh cùng với Lam, Lam hay kể với tớ về cậu lắm. Tớ là Long, học A7.

- Ra thế.

Làm tôi cứ tưởng cậu ta có ý đồ xấu với tôi. Tôi len lén quan sát cậu ta. Cậu ta không cao lắm, chỉ nhỉnh hơn tôi một tý. Nước da bánh mật, khi cười để lộ lúm đồng tiền ở má phải. Nhìn cũng không tệ. ⁶

Cậu ta tiếp tục quay sang trò chuyện.

- Lam rất hay kể về cậu nên mình cũng tò mò, hôm kia mới lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Công nhận nhìn cậu xinh thật đấy.

Ai da, cậu bạn này thật có mắt thẩm mĩ. Tôi sung sướng phổng cả mũi, miệng cười đến tận mang tai.

- Ha ha, cũng bình thường thôi.

Thần Chết không biết từ đâu lướt qua như một vị thần, nhìn hai đứa chúng tôi khinh bỉ, trên mặt ghi mấy chữ to đùng: Mắt cậu ta để dưới đít à?

Tôi ngó lơ hắn, nở nụ cười vui vẻ với cậu bạn kia. Sau đó, hai chúng tôi vừa nhổ cỏ vừa nói chuyện rôm rả, hoàn toàn quên mất sự tồn của Thần Chết ở đằng sau. Cậu bạn này tuy ngoại hình không đẹp nhưng được cái nói chuyện rất duyên, làm tôi cười không ngớt. 

Việc một cậu bạn xa lạ cố ý bắt chuyện với tôi, lại còn dựa vào cái Lam để khiến chúng tôi thân thiết, khiến tôi không khỏi có suy nghĩ, liệu có phải cậu ta đang tán tỉnh mình không. Trong lòng tôi rất đắc ý, mười bảy năm cuộc đời chưa từng được bạn nam nào bắt chuyện làm quen thế này, chứng tỏ tôi cũng xinh xắn đáng yêu, nên người ta mới để ý chứ. 

- Ấy, mặt cậu dính cái gì này, cúi xuống mình lấy cho.

- Thế hả?

Tôi không nghĩ ngợi gì đưa mặt lại gần. Bàn tay Long đưa lên, giữa chừng khựng lại. Không hiểu sao, tôi có cảm giác, ánh sáng của mặt trời đột biến mất, một khoảng tối đổ ập lên người chúng tôi. Cậu bạn kia bỗng nhiên đau đớn hét lên một tiếng, cả gương mặt trở nên méo mó. Bàn tay ở dưới của cậu ta bị một người giẫm lên. Cả hai chúng tôi từ nhìn từ cặp chân dài miên man lên tới khuôn mặt lạnh như đá của "tội phạm", mặt đơ ra.

Thần Chết đứng sừng sững như một khối đá khổng lồ chắn hết cả ánh sáng trước mặt chúng tôi. Hai tay hắn đút túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt, tỉnh bơ nói.

- Ồ, vô ý giẫm phải, xin lỗi.

Miệng thì nói xin lỗi, chân lại dùng lực chà mạnh lên tay cậu bạn kia lần nữa, khiến cậu ta la lên oai oái. 

 - Này cậu bị điên à?

Cậu ta hét lên. Thần Chết thả chân ra, kiêu ngạo quay đầu đi.

Tôi lườm nguýt bóng lưng của hắn, quay đầu an ủi Long.

- Bỏ qua đi, hắn ta bị điên đấy. Cậu biết tên Thần Chết nổi danh ở lớp mình phải không?

Cậu ta gật đầu.

Tôi hất mặt về hướng Thần Chết.

- Chính là hắn đấy.

Cậu ta vừa nãy mặt mày còn căng như dây đàn như thể sắp đánh nhau đến nơi. Bây giờ lập tức liền dại ra, không tin nổi hỏi.

- Cậu ta đấy à? Nhìn không giống trong tưởng tượng của mình.

- Là sao?

Cậu ta cười cười.

- Mình cứ nghĩ cậu ta là một tên mọt sách gầy gò đeo kính dày cộp, tóc tai bù xù, trên người lúc nào cũng bốc mùi khó ngửi, loại người lập dị điển hình ấy. Nhưng mà không ngờ cậu ta cũng sáng sủa ra phết.

Tôi bĩu môi.

- Đúng rồi, sáng "sủa", tối cũng "sủa".

Sau khi nhổ xong đám cỏ ở bồn hoa, chúng tôi đến bể nước múc nước tưới cây. Cậu bạn kia vô cùng ga lăng lấy nước dùm tôi, nhất quyết không để tôi đụng tay vào, còn nhắc nhở tôi rửa tay chân để chuẩn bị vào học. Tôi vô cùng cảm động nhìn cậu ta, giá như tôi gặp cậu ta trước đàn anh, có khi tôi sẽ đổ cậu ta rồi cũng nên. Người đâu mà tốt bụng, vui tính, thân thiện quá thể!

Vừa múc nước tưới cây, cậu ta vừa lén lút nhìn tôi. Gương mặt của cậu ta đỏ lên, ngay cả làn da bánh mật cũng không che dấu được.

- Có cái này tớ muốn đưa cho cậu.

Nói rồi, cậu ta lấy trong cặp ra một hộp quà nhỏ, được bọc cẩn thận bằng giấy hồng, ngại ngùng đưa cho tôi.

Tôi tròn mắt nhìn hộp quà xinh xắn ấy. Cậu bạn này... bá đạo quá đi. Mới quen nhau một ngày mà đã tấn công dồn dập thế này ai chịu nổi cho được. Tôi bị sự ngượng ngùng của cậu ta làm cho ảnh hưởng, lúng túng không biết làm sao. Đương nhiên không thể nhận được, tôi chỉ mới quen cậu ta, dù có ấn tượng khá tốt, nhưng có vẻ cậu ta quá vội vàng rồi. Tôi định lên tiếng từ chối, thì cậu ta đã cất lời trước.

- Phiền cậu... đưa cho Lam hộ mình.

Tôi: "..."

Trên đầu tôi, một đàn quạ bay ngang qua.

Tôi cầm hộp quà trên tay, cảm giác như có hàng nghìn cái tát đập thẳng vào mặt mình.

- Thật ra, mấy hôm trước mình tặng Lam, nhưng cậu ấy không chịu nhận. Cậu là bạn thân của Lam, có gì, cậu giúp mình với nhé.

Cậu ta vừa nói vừa gãi đầu bẽn lẽn, còn tôi, tôi chỉ có thể đứng quê một cục. Trình độ ảo tưởng của tôi thật đáng khâm phục. Người ta chỉ bắt chuyện để nhờ mình làm cầu nối tình yêu mà thôi, lại tưởng người ta đem mộng si tình. Mà tất cả là do cậu ta. Mẹ kiếp! Có mỗi nhờ đưa quà tặng hộ mà cũng dịu dàng ngọt ngào bắt chuyện, tán gẫu với người ta rõ lâu, thử hỏi ai mà không tưởng có tình ý với mình. Làm từ nãy đến giờ mất công ảo tưởng. Tôi cáu kỉnh cầm lấy hộp quà cậu ta đưa, gườm gườm nhìn cậu ta, quay ngắt bỏ đi.

Thái độ của tôi khiến cậu ta tròn mắt ngạc nhiên, ấp a ấp úng ở đằng sau.

Đang bực mình muốn điên lên được, lại còn nhìn thấy cái bản mặt cùng nụ cười nửa miệng của Thần Chết, khiến tôi thật muốn đâm đầu vào tường chết đi cho xong.

Khi tôi đã đi xa bể nước, nghe loáng thoáng đằng sau vang lên tiếng kêu, cùng tiếng rơi loảng xoảng của xô múc nước. Tiếng Thần Chết vang lên, như có như không.

- Lần này thì không phải vô ý đâu!

Tôi lên lớp, giờ sắp đến tiết 3 rồi. Đến bàn cái Lam, tôi đưa hộp quà cho nó cùng với gương mặt đen hơn đít nồi.

- Sao giờ mới đến? - Nó hỏi.

- Đến muộn bị bắt, này, Long A7 gửi quà!

Nó tròn mắt ngạc nhiên, sau khi nghe tên người tặng, nó lập tức xìu xuống như bánh mì ỉu.

- Àiii, lại là cậu ta. Sao cậu ta dai dẳng thế nhỉ?

Tôi nhướn mày.

- Hình như mày chưa kể vụ này?

- Vụ gì cơ? - Cái Chi từ đằng sau chồm lên hỏi. Khi nhìn thấy hộp quà trong tay tôi, nó rú lên một cái. - Cái gì đây? Ai? Ai tặng? Chuyện gì thế này?

Hai đứa tôi dồn mắt về phía cái Lam.

- Cũng chả có gì đâu, cậu ta học lớp tiếng anh cùng với tao, hôm trước tỏ tình, nhưng tao từ chối rồi.

- Vãi chưởng! Sao giờ mới nói, chuyện trọng đại thế này mà kêu chả có gì!

Con Lam liếc nhìn hai chúng tôi, ra vẻ nói.

- Chúng mày chẳng hiểu gì, nếu người mình không thích tỏ tình với mình, sẽ là chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu người mình thích cũng thích mình, đến lúc ý, chúng mày không còn thấy tao bình tĩnh ngồi đây nữa đâu, tao đi đặt váy cưới rồi!

- Ờ hen! Nhưng mà cậu ta trông thế nào, sao mày không thích? - Cái Chi tò mò hỏi.

- Không thích thì không thích thôi. Vốn dĩ ban đầu làm bạn rất thích hợp, vì bọn tao hợp tính nhau, cơ mà tao không có cảm giác tim đập chân run với cậu ta. Tình bạn giữa nam và nữ, chỉ cần một người có tình cảm với người kia, sẽ tan thành cát bụi ngay. 

Tôi biết vì sao cái Lam không thích cậu ta. Đơn giản, vì cậu ta không phải gu của nó. Nó là dân ngôn tình, lại "đu" Kpop mấy năm rồi. Gu của nó, gồm có ba tiêu chuẩn: thứ nhất, da trắng mặt đẹp; thứ hai, trí tuệ siêu việt, có trí tiến thủ; thứ ba, lạnh lùng mà ấp áp, tinh tế lại ôn nhu. Tôi từng nói với nó, cả đời cũng chả tìm được ai như thế đâu. Mà có tìm được, chắc gì đã yêu nó. Nhưng nó chẳng quan tâm, nó cứ mang cái ảo mộng ý, cố chấp chờ đợi người đàn ông của cuộc đời mình. Tôi cũng hết nói nổi. Thật ra cậu bạn kia cũng không tệ, nhưng so với tiêu chuẩn của cái Lam thì kém xa. Haiz, cậu ta có vẻ cũng tốt, nhưng có lẽ tình cảm của cậu ta không được đáp lại rồi.  

- Qùa này cậu ta nhờ tao đưa cho mày, mày làm sao thì làm. - Tôi bảo.

- Để tẹo mang giả cậu ta, đã không thích thì không thể để cho người khác có hi vọng được. - Nó chán nản cầm hộp quà.

- Mà này, mất ngủ à, mặt mày bơ phờ như xác chết ấy? - Cái Chi nhìn tôi nghi hoặc.

Tôi đứng hình trong chốc lát, sau mới nở nụ cười hết sức giả dối.

- Hơ hơ, sao mà tao phải mất ngủ, tao ngủ ngon muốn chết đi được ý.

- Thế cơ, quầng thâm của mày chẳng khác gì quét nhọ nhồi lên đâu.

Tôi cười qua loa, thuận mắt nhìn cái Chi, giờ mới nhận ra hôm nay nó xõa tóc. Mọi hôm nó toàn buộc tóc, lại không để mái, nhìn chuối chuối. Hôm nay xõa tóc ra nhìn trông nữ tính hẳn. Tôi cười cười, nháy mắt với nó.

- Tóc đẹp đấy.

Nó ngượng nghịu lườm tôi một cái, ánh mắt lại không kìm được liếc về phía lớp trưởng.

Một phút sau Thần Chết mệt mỏi bước vào lớp. Cái Chi huých vào tay tôi một cái.

- Thần Chết cũng mất ngủ?

Giọng nó khá to, nó vừa dứt lời, Thần Chết liền nhìn nó.

- Mất ngủ chỉ xảy ra khi bị stress, tâm lí căng thẳng; thay đổi môi trường học tập, làm việc; ngủ quá nhiều vào buổi chiều hay chế độ ăn uống không lành mạnh. Tôi không hề mắc phải những vấn đề trên, tại sao tôi phải mất ngủ?

Bọn tôi: "..."

Hai đứa lập tức trở về chỗ, không nán lại một giây.

Ngồi vào chỗ, tôi lập tức nằm dài trên bàn. Tôi quyết định ngủ đến hết tiết thì thôi. Tôi ngáp một cái, mí mắt nhanh chóng sụp xuống.

.

Mí mắt tôi khẽ động, đôi mắt mơ màng mở ra. Tôi uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái. Bây giờ đã hết tiết bốn rồi, vậy tính ra tôi ngủ được hơn tiếng. Cũng may mai môn trước là giáo viên dễ tính dạy, nên tôi mới có thể ngủ ngon lành như vậy.

Tôi xoa bóp cổ vai nhức mỏi, quay sang bên cạnh.

Thần Chết đang nằm gục trên bàn, gương mặt xanh xao vùi dưới cánh tay. Tôi ngẩn người, Thần Chết ngủ gật à. Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra có điều không đúng. Tôi ghé mặt lại gần, nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng trên trán Thần Chết, mắt hắn khép hờ, sắc mặt cực tệ. Tim tôi bỗng nhiên giật thót một cái, không phải hắn lại đau dạ dày nữa đấy chứ. Tôi lo lắng chạm vào cánh tay hắn, phát hiện tay hắn rất nóng. Tôi hoảng hốt rụt tay lại, rồi nhanh chóng sờ lên trán. Nóng như lửa. Thần Chết bị cảm lạnh rồi. Chắc do hôm qua dầm mưa cũng nên. Thảo nào sắc mặt hắn hôm nay rất kém, nhưng vì tinh thần không tốt nên tôi không để ý đến. Thật là, nếu biết sức khỏe hắn yếu ớt như thế, hôm qua tôi đã không nhận áo hắn đưa rồi. Giờ tôi khỏe nhăn răng, còn hắn thì lăn đùng ra ốm.

Tôi lay nhẹ người hắn, quan tâm hỏi.

- Này, cậu bị cảm đã uống thuốc chưa?

Thần Chết lờ đờ mở mắt, yếu ớt gật đầu.

Tôi lại sờ lên trán hắn, xem xét.

- Không ổn rồi, cậu sốt cao lắm, tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé?

Tôi rút tay lại, định đứng dậy xin phép cô. Thần Chết bất chợt túm lấy tay tôi, siết chặt. 

- Cậu làm gì thế?

Tôi rút tay lại, nhưng hắn nắm rất chặt. Bị ốm như vậy, không hiểu lấy đâu ra sức lực lớn thế nữa. Rút mãi không được, tôi đành để yên. Ngón tay hắn ngọ nguậy, bao lấy bàn tay tôi. Tôi cúi đầu nhìn, giờ mới nhận ra tay hắn rất to lớn, cũng rất đẹp, như những bức ảnh về tay đẹp tôi hay thấy trên mạng. Da hắn tựa như trong suốt, nổi rõ những mạch máu màu xanh. Tôi di chuyển ánh mắt nhìn hắn, bộ dạng hắn khi bị ốm, trở nên hiền hòa hơn rất nhiều.

Tôi nhìn đến thất thần.

Cảm giác ấm nóng từ tay hắn truyền thẳng sang bàn tay tôi.

Tôi quay mặt nhìn sang chỗ khác, có cảm giác mặt mình dường như cũng nóng lên.

-

Đã khiến các cậu phải chờ lâu rồi ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro