Chương 5: ngày đầu tiên làm việc
Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu làm việc cho anh, nhân dịp anh chưa dậy cô sẽ tranh thủ dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh, có vẻ như hôm nay vì cô nấu ăn trong nhà dậy mùi thơm nên anh đã dậy sớm, nhìn thấy cô chỉnh chu chuẩn bị anh đứng đó ngắm nhìn, chợt cô giật mình quay sang
- ơ ủa! Dạ anh dậy rồi sao ạ?
- thư kí phạm, em chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi sao?
- dạ em không biết anh mấy giờ mới dậy nên em chuẩn bị sớm ạ!
- vậy sao? Em làm anh nhớ lại mẹ anh rồi, ngày ở nhà cũng vậy!
- à, thôi anh đi đánh răng rửa mặt đi ạ, rồi ra ăn uống, nay anh có lịch trình trên công ty đó ạ, quản lý gửi cho em rồi!
Anh từ nhà tắm bước ra nhìn thấy cô chuẩn bị mọi thứ, dường như anh cũng đã đói bụng rồi, anh ngồi xuống cô cũng vậy, anh nhìn thấy cô trống không
- em không ăn sao? Phần của em đâu?
- à dạ anh ăn trước đi, em ăn sau cũng được ạ!
- mà em đi chợ sớm tự mua đồ nấu luôn sao, ở nhà em mấy giờ mới dậy đi làm vậy?
- dạ 5h30 ạ, tại vô ca sớm í!
- à, nếu gọi là bán thời gian là em làm việc tại cửa hàng cf thương hiệu nào sao?
- dạ đâu, cửa hàng nhỏ thôi, em dự định rời để qua làm bên cửa hàng váy cưới, mà chưa kịp gì...
- hửm? Sao thế
- à không, hì thôi anh ăn đi ạ, em chuẩn bị đồ cho anh!
- à không cần đâu!! Em cứ bình thường đi chuẩn bị đồ anh tự chuẩn bị sau!
Hôm nay là ngày đầu tiên cô và anh đến công ty anh làm việc, cô ngắm nhìn mọi thứ vì công ty ấy quá rộng, anh và cô đến trước mặt ai đó, à sếp tổng của anh
- em chào chị!
- ừ chào em, ủa đây là...
- à đây là trợ lý mới của em, chào chị đi em, đây là sếp tổng của công ty em nhé!
- dạ em chào chị ạ!
- ừ chào em, nói chứ bé này duyệt nha, xinh xắn lễ phép quá!
- à dạ em cảm ơn chị!!
Đến văn phòng, nói đúng hơn đây là văn phòng để nghệ sĩ live stream bán hàng đúng hơn, cô định đứng ngoài anh nhìn cô
- ơ kìa sao thế?
- dạ anh vào đi, em vào không hay ạ!
- sao lại không hay? Cứ vào bình thường đi em, không phải ngại đâu!
- à vâng!
Anh cùng cô bước vào phòng chuẩn bị cho công việc hôm nay, cũng tới chiều rồi cô và anh ra về, chợt gặp đồng nghiệp của anh, cô gật gù chào, còn anh ta hỏi
- ủa đây là..
- à trợ lý anh mới tuyển á!!
- à chào em * anh kia định đưa tay ra bắt nhưng bị anh cản*
- dạ chào anh!!
- thôi anh với bạn về đây, chào em!!
Cô đưa anh về nhà, cô buộc bỏ hết tất cả túi xách hoặc mọi thứ ở nhà và chạy đi vội, anh níu lại
- em đi đâu mà vội vậy?
- dạ em đi chợ mua đồ nấu ăn ạ!
- tối anh cũng có việc trễ, nên em cho anh đi ké được không?
- ơ vậy sao được ạ, anh ở nhà đi em tự đi được mà, vậy nhé * cô chạy mất hút, anh đứng đó chưa phản ứng được gì*
Cô chạy nhà quên mất mang ví chính mình đi nên chạy về nhà, lục tìm ví trong túi xách, anh đứng sau
- tìm ví đúng không?
- ơ dạ...
- cầm lấy ví này mà đi * ví của anh ấy vì cô nhớ rõ ví mình màu gì*
- ơ anh ơi đây đâu phải ví của em đâu ạ?
- cứ cầm lấy đi, ví em anh tạm tịch thu!
- nhưng mà vậy không được đâu ạ!
- 1 là em cầm ví tôi đi mua, 2 là tôi đi cùng, nói xem, em lo sợ gì nào?
- ơ dạ để em đi! Em xin phép
Cô vội vàng mang đôi dép của mình đi, còn anh đứng đây cười thầm nghĩ
- đồ ngốc! Ví chính mình còn bao nhiêu cũng không nhớ đòi đem ví chính mình đi chợ?
Anh mở ví cô ra, anh nhìn thấy một tờ giấy ghi ngày cô đi nơi nào
- ủa, cô ấy đi xe khách xuống đây sao?
Cô ở siêu thị vẫn cố gắng nghĩ nấu ăn cho anh, nay thôi kệ nấu đại vậy, chỉ sợ anh đau bụng, cuối cùng cô về nhà nấu bữa tối cho anh, cô đợi anh ngồi xuống lại chỉ có riêng bát đũa của anh, anh hỏi
- ơ, rồi em lấy thiếu rồi kìa!
- dạ thôi anh ăn trước đi, em ăn sau ạ!
- không được, đợi tí em ngồi đó đi!
- là sao ạ?
- tôi tuyển em làm trợ lý cho tôi, là được phép ăn chung với tôi chứ không phải là osin đâu, nhé!
- à dạ!
Anh ăn thử đồ ăn cô nấu, bữa cơm chính cô làm nên, chỉ mới 1 miếng đầu anh đã lặng im, còn cô lo sợ
- tại sao em nấu ăn ngon vậy?
* Hú hồn* à dạ em được rèn dũa từ nhỏ rồi nên em vậy ạ!
- giỏi vậy sao! Thôi được rồi em ăn đi, rồi mình tới chỗ làm việc ha!
- à dạ!!
Cô cùng anh đến nơi làm việc, hôm nay anh làm việc và kết thúc trễ nên cô đứng đó đợi anh, nhìn anh chăm chú với công việc ấy, cô nghĩ
" Hoá ra mọi thứ đều có cái cực của nó"
Kết thúc phiên live hôm ấy khá trễ, nên cô và anh đều về nhà vào khuya muộn, trước khi đi ngủ anh dặn cô
- nay mệt đúng không? Mai em không cần dậy sớm vậy đâu, cứ ngủ đi rồi 8h dậy khai báo công việc cho anh là được!
- à dạ vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro