Chương 12
- sao rồi, nay đi xin học hành ổn chứ?
- ổn mày ạ, 2 năm đúng thật, mà haizz!
- sao nữa?
- tiền học hơi nặng nề xíu, thôi giờ ráng xíu là được!
- ừ thôi ráng đi! Biết đâu được học bổng du học bên Hàn thì sao?
- thôi, không có đâu! Số sao hên thế được!
- mày đùa, biết đâu được thì sao?
Chợt điện thoại nhỏ thư reng lên
* Ting*
- sao rồi, em biết hạnh đang đâu không?
- dạ em chưa anh ơi, mà giờ nếu nó đi học thì sao ạ?
- thì bằng mọi cách anh chờ cô gái này chứ sao?
- à dạ!
Cô *ê*
- gì nữa!
- bồ nhắn à?
- ừ! Mà mày xin vào học viện tphcm cơ à!
- ừ, ban đầu tao định xin học trung tâm, mà thấy sợ học xong thành ra đi đánh nhạc đám cưới khi nào không hay, nên thôi!
- ê hình như trường mày xin á, có suất du học hàn Quốc nè, mày xin thử được không?
- ủa du học là gì mày?
- là khi mày xin xong, là người ta tài trợ cho m đi du học bên úc luôn, bao gồm tiền vé máy bay, nơi ở, học tập
- à!! Thôi ở đây thi thoảng t còn về nhà được!
- xin đi, biết đâu có cơ hội đi xa hơn, rồi gọi về nhà sau!
- oh, để t thử!
Cô ấy xin suất học bổng ấy, lập mail gửi lên, nhưng đậu hay không là do cô!
Sáng hôm sau cô đi học ngày đầu tiên, nghe giảng viên nói
- ủa hình như có bạn đậu suất du học bên hàn nè! Bạn mỹ hạnh đâu?
- dạ! Em đây, sao vậy cô?
- em check gmail xem phải em không?
- ơ dạ là em * cô check gmail*
- vậy mốt là em được qua hàn du học rồi đó, cố lên nha!!
* Úi bạn này hên vậy trời* lời thì thầm của lớp cô
Đậu cũng đậu rồi, thôi gọi về xin ba mẹ vậy, hôm ấy vào một buổi trưa nọ cô gọi cho ba cô
- alo!
- ba ạ, ba đang làm gì vậy ạ?
- giờ nghỉ trưa chứ làm gì, dưới đó làm sao rồi?
- dạ ba hiện tại con đậu đi du học hàn rồi, ba cho con xin đi được không ạ?
- tại sao đang đi làm giờ đi học là sao?
- dạ tại con nghĩ lại rồi, nha ba, được không ạ?
- thôi, thích thì cứ đi đi, mà học bao lâu ngành gì?
- dạ con đi 2 năm, âm nhạc ứng dụng thanh nhạc thôi ba, cụ thể là piano!
- nếu có cơ hội cứ đi đi, ba không cản con!
- dạ, con cảm ơn!
- sao rồi, được đi không?
- được mày ơi, chắc mốt bay luôn!
- mà cần thêm đồ chứ?
- không, t đi t mang nhiêu đây được rồi!
- oh, vậy năm nào về nước nhớ báo tao, tao ra đón mày!
- ừ mà này, cái mỏ ít bép xép nha tao đi rồi không được nói ai đâu!
- rồi biết rồi!
Ngày bạn cô tiễn cô ra sân bay
- tao đi đây, cảm ơn mày vì đã cho tao ở ké!
- gớm, bạn bè với nhau cho ở ké có gì đâu, cũng cảm ơn mày vì đã ở cùng nấu ăn cho tao!
- gì đâu mà! Thôi t đi đây, ở lại ráng giữ sức khoẻ nha, đừng nói ai biết điều này, được chứ?
- rồi nhất chí, thôi đi đi kẻo trễ!!
- bye bye!
Cô bước lên máy bay và rời đi để lại thư nơi đó nhìn chuyến bay cô rời đi!
Còn anh nơi đây vẫn chưa biết cô rời đi, vẫn mỗi ngày nhắn tin hỏi thư về cô, cái thư chỉ nói rằng " không biết" chẳng lẽ không có tí hy vọng nào sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro