Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lần Cuối

- í, ở bên kia có gì đó, à mà thôi!

Nghe anh hỏi nè:

- dạ??

- nếu nói về gu, vậy gu em là gì?

- là gì hả? Em nghĩ sẽ giống như anh, mà khó ha, vì anh chỉ có 1 thôi!

- vậy sao!

- vâng! Mà sao anh hỏi thế?

- thì anh hỏi vậy thôi, nếu không phải giống anh thì sao?

- thì thôi, duyên số cả mà, mà em thấy giờ này trễ rồi đó, thôi hay là mình đi về đi!!

- ừ cũng được!!

Cô đang đi được một đoạn thì bỗng nhiên bị trật chân, súyt ngã thì anh đỡ được

- có sao không?

- dạ không sao!

Cô đi cà nhắc vì đau rồi, anh kêu cô

- thôi lên đây anh cõng, té trật chân thế kia bảo không sao!

- anh ơi thôi để em tự về!

- lên lẹ!! Tối khuya rồi không ai thấy đâu!!

Anh cõng cô thì cô lại hỏi

- nhưng mà nếu truyền thông thấy thì sao ạ?

- thì cõng em và chạy đi thôi, chứ làm sao hửm?

- chạy được không trời!!

- được hết, nhà cũng gần đây!!

Về đến nhà anh đặt cô xuống ghế sofa, đi lấy đá chườm vào chỗ cô bị trật ấy, chỉ là cô đã rung động con người này mất rồi, còn anh ngước nhìn lên gặp ngay ánh mắt ấy của cô, cô đành né đi!

Anh đưa tay lên định nựng má cô, nhưng cô sợ rung động nên đã né đi, anh bỏ bọc đá ra khỏi chân cô rồi dặn dò

- thôi cũng trễ rồi, em đi lại xem được không? Được thì nghỉ sớm đi còn không thì anh dìu!

- à thôi em đi lại được ạ, anh ngủ trước đi!

- vậy thôi, em ngủ ngon nha!

- ơ dạ!

Cô cứ vậy cà lết về phòng mình, sớm hôm ấy tỉnh dậy đôi chân tuy còn đau, nhưng cô vẫn miệt mài làm việc cho anh, nhưng cô nghĩ sẽ sớm thôi cô rời khỏi anh mà, ráng lên.

Có lẽ đến một lúc nào đó, cô và anh sẽ không còn làm việc với nhau nữa, chỉ là đôi khi thấy anh thân với người khác, nhưng thôi kệ vậy, mình có là gì của nhau đâu!

Có ai đó từng nói: nếu bạn là người yêu của người nổi tiếng vậy thì hãy chấp nhận rằng họ sẽ làm việc thân thiết với người khác, kể cả là nam hay nữ, vốn dĩ là thế mà, cho đến khi cô đọc được một bài viết về anh và nửa kia, cô hẳn sẽ đau lắm, nhưng thôi rút vậy!

Sáng hôm ấy cô ngồi bần thần ngay chiếc ghế sofa của nhà anh, anh dậy đi ra nhìn thấy cô ngồi đó liền hỏi

- sao em ngồi đây?

- haizz, dạ thôi, anh mới dậy ạ?

- đúng rồi em, sao vậy!

- anh chuẩn bị đi ạ, em đưa anh đến công ty!!

- ừm!!

Đây có lẽ là lần cuối cô đưa anh đi làm và chăm sóc anh, có lẽ anh chưa biết đâu...

Tối hôm ấy cô về vẫn nấu ăn cho anh bình thường, cũng như vẫn ngồi cùng anh ăn tối, nhưng là lần cuối thôi.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, anh chẳng còn nhìn thấy cô đâu, anh kêu cô khắp nơi nhưng không thấy hồi đáp, anh nghĩ chắc cô đi đâu đó rồi, nhưng anh nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn, cô viết

Anh H!
Em cảm ơn anh vì thời gian qua đã cho em làm việc với anh, cho em hiểu cảm giác được ở gần một người em thích là thế nào, nhưng em nghĩ sẽ không lâu đâu mình cũng sẽ phải ngắt kết nối thôi đúng không anh? Nên thôi em rời đi trước vậy, thôi thì mọi thứ bạn kia em đã bàn giao công việc cho bạn ấy rồi, từ giờ chẳng còn em nữa đâu, chỉ muốn nói câu cuối với anh thôi là " em thích anh"
Vậy nhé, bye anh!!

Anh ngồi thẫn thờ nơi ấy bỗng dưng đâu đó * cộc cộc*

- em về rồi hả han?

- đâu, em mà, mở cửa cho em với!

- ủa!! Haizz.

- rồi làm sao? Em về anh không vui vậy?

- à không! Thôi coi lịch trình nay sao nói anh đi!

- chuẩn bị lên cty đi anh!

Ngày hôm ấy anh dường như không làm được gì, còn cô giờ đây qua trọ bạn mình sống chung, nhỏ bạn hỏi

- ủa sao mày rời bỏ công việc làm trợ lý nghệ sĩ chi vậy?

- hửm? Thì thấy cực thôi!

- cực? Thấy làm đó lương cao vãi ra ấy!

- cao à, cũng đúng!

- rồi mày rời rồi tính đi làm gì, về nhà hay đi đâu?

- chắc tao ra hà nội ấy mà, chứ biết đi đâu, về nhà mang nhục!

- mày ra hà nội làm gì?

- nhân viên bán hàng thôi, cũng có thể là chuyên viên tư vấn là cùng!

- sao không đi học thêm một cái gì đó xem?

- học thêm cái chi mô?

- thì học piano, là nghệ sĩ piano chẳng hạn, học không qua bên đại học học?

- nghệ sĩ piano? Mấy năm?

- 2 năm chứ nhiêu, hoặc 1 năm! Hửm, thà học 1 cái gì đó đi làm với nghề đó vẫn hơn là đi làm bên ngoài!

- kiểu production à?

- đâu, đàn thôi, chứ production là biết nhạc phối này kia!

- oh hiểu rồi!

- thôi suy nghĩ đi rồi nói sau, ít ra m giờ có 1 ít rồi nên đi học đàn đi, sau này mình bền vững với nó!!

- rồi hiểu rồi!! Ê mà học ở đâu?

- ờ thì muốn dưới này học, hoặc lên lại quê nhà học rồi xuống đây làm việc!

- mà nghe như kiểu học xong cái đi đánh nhạc cho đám cưới ấy nhỉ?

- điên, nghệ sĩ piano á má, chứ không phải phèn z đâu, thôi dưới này mà học đi, học phí cũng rẻ!

- oh!

Đi học đàn piano? Ý kiến cũng hay nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro