Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Yeji đang đi trên 1 con đường vắng vẻ, ko có ánh sáng cô cảm thấy rất mệt mỏi với đôi chân trần, cuối cùng vì ko thể đứng vững Yeji đảo lảo khụy xuống ngay dọc đường, nhìn xung quanh cô nhớ lại nụ cười của mẹ, những giọng nói của bạn bè làm cô bất lực với tay vào hư không đột nhiên lúc này một người đàn ông từ đâu xuất hiện anh ta trùm người kín mít khi mở nạ ra lại bị màn sương mờ che mắt, Yeji hoảng loạn nhìn anh bằng đôi mắt thiếu sức sống

- anh là ai?

- ta chính là...hiệp sĩ bóng đêm Choi Yeonjun mèo con à!

lúc này một đàn mèo đột nhiên chạy đến vay lấy cô

- kooooooooooooooooooooooooo.....oo....o..


~hiện thực~

Yeji tỉnh lại sau 1 cơn ác mộng với mái tóc rối bù cô vội vã chạy sang mở cửa căn phòng đêm qua Yeonjun đã ngủ, có phải là mơ ko, từ căn phòng tối âm u rùn rợn giờ lại được dọn dẹp thật ngăn nắp sạch sẽ, cửa sổ được mở toang ra để ánh sáng chiếu vào nhưng lạ thay người và mèo ko biết đã đi đâu mất, ngay cả bếp cũng được dọn ra những món ăn như ở nhà hàng

- kì lạ, cậu ta có thể đi đâu chứ

Yeji vừa quay về phòng vừa suy nghĩ về những gì đã xảy ra, cô khó hiểu nhưng cũng bỏ sang 1 bên mà vệ sinh cá nhân đã

- chắc là cậu ta về lại đc rồi

nghĩ tới đó mặt cô nàng rạng rỡ hơn hẳng, trong lòng cũng cảm ơn anh vì đã giúp mình dọn dẹp phòng, Yeji hớn hở chạy vào toilet thì

- aaaaaaaaaaaaaaa!!

Hình ảnh trước mắt cô là 1 cậu trai với nửa thân trên ko mặc gì làm cả hai đều hoang mang, ngơ ngác chưa kịp để người ta nói gì cô gái này đã lên tiếng chửi rủa làm người kia chỉ đành luống cuống chạy ra khỏi phòng tắm. 

Yeji: đúng là...cậu ta sao có thể dễ dàng rời đi đc chứ

Yeji bước khỏi toilet lại phải đau đầu nhìn người trước mắt cùng con mèo trên tay anh.

Yeji: tạm thời tôi sẽ cho cậu ở lại đây nhưng cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc con mèo đó! đừng để nó đến gần tôi hiểu chứ?

Yeonjun: được, tôi sẽ ko để nun đến gần cô để cô bắt nạt đâu!!

Yeji: "bắt nạt j chứ? lại còn đặt tên cho mèo là nun!" 

Yeji nói rồi xách cặp đến trường trong tình trạng mệt mỏi Yeji vừa vào lớp đã nằm vật ra bàn

Lia: cậu sao cứ tỏ ra mệt mỏi vậy?

Yeji: mình chỉ...chỉ là thiếu ngủ thôi

Hyunjin lúc này bước đến chỗ kế Yeji sờ lên trán cô làm Yeji bất ngờ đỏ mặt

Hyunjin: đâu có sốt đâu nhỉ?

Yeji: ai...ai nói mk sốt chứ

cô nàng nói rồi hằng hộc nằm xuống bàn úp mặt che đi gương mặt đỏ chót mà cười thầm

Hyunjin: à mà Lia này! mk có 2 vé xem phim về Nawium nè!, định đi 1 mk nhưng lỡ đặt 2 vé rồi

Lia: cậu đi cùng Yeji đi! cậu ấy có vẻ đang mệt mỏi, xem phim để xã streets

Hyunjin: vậy cũng đc, hay là...

Yeji: mk ko đi đâu! hôm nay mình bận rồi! hai người cứ đi với nhau đi!

cô nói trong vẻ giận lãy rồi đeo tai nghe bật nhạc mà giả vờ ngủ

Yeji: "cậu muốn đi với cậu ấy mà!"

cô cứ như vậy cho đến hết tiết học, Yeji cũng ko nói lời nào với Hyunjin cậu bạn cùng bàn, Hyunjin thật sự ko hiểu Yeji đang nghĩ gì anh chỉ biết nhìn cô lo lắng. Đến lúc đi học về Yeji vẫn cứ như vậy nhất quyết ko hó hé 1 từ nào nhưng do điện thoại hết pin cô cũng ko có cách nào phớt lờ anh bạn đi cùng mãi

Hyunjin: ở đó có bán tôm xiên kìa, mk vào ăn chút ko?

Yeji: mình ko ăn!

Yeji cứ như vậy mà bước đi trước còn anh chàng kia vẫn lủi thủi phía sau, đc 1 lúc Hyunjin lại tiến lại bắt chuyện

- con mèo đó dễ thương quá! 2 chúng ta lại sờ thử nhỉ?

 Yeji quay sang nhìn anh rồi tiếp tục bước, đã đến nước này anh chàng Hyunjin ko thể nhịn nữa, anh nắm lấy tay cô làm Yeji phải quay người lại

- sáng giờ cậu bị gì vậy? có thể nói cho mình biết ko?

Yeji nhìn anh sau đó nhìn vào bàn tay của mình đang bị giữ lấy đc 1 lúc cậu bạn kia cũng phải buông tay cô ra để Yeji bước tiếp, đúng lúc này trời lại đột ngột mưa, Yeji vẫn cứ bước đi như ko có gì còn người phía sau thì lo sốt vó, anh lấy dù ra che cho cả 2 nhưng Yeji cứ liên tục đẩy Hyunjin ra rồi bước tiếp thấy vậy cậu bạn cũng rất bất mãn thảy cây dù xuống trước mặt cô

- cậu cư xử bình thường có đc ko?

Yeji: mk bị dị ứng với tôm!, mk sợ mèo!, mình ko thích coca, mình...mình Nawium cũng là nhân vật yêu thích nhất của mình 

Cô nói rồi quay đầu bỏ đi để lại Hyunjin ngơ ngác nhìn theo, dù câu văn cô nói vẫn ko hết ý nhưng cậu cũng đã hiểu đc ý cô là gì! Hyunjin đứng ngơ ra đó nhìn bóng lưng Yeji mà ko biết nên làm sao, cậu ta thẫn thờ ko hiểu sao Yeji lại trở nên lạ lẫm như vậy, cô thà chết cũng ko nói thẳng ra vs cậu những gì cô đang nghĩ, Yeji làm cậu vừa lúng túng lại rất khó xử.

Yeji mang vẻ mặt hậm hực bước về nhà liền thấy bàn ăn đã đầy ắp chỉ chờ cô vào dùng, Yeonjun ngồi kế ôm mèo trên tay cười đắc ý trước những món do mình làm nhưng Yeji lại lạnh lùng bước qua bàn ăn đó mà đi thẳng vào phòng như ko có gì.

- vệ sinh xong nhớ ra ăn nha!

 Cô vào trong đóng cửa thật mạnh liền lấy tai nghe ghim vô loptop mà cắm đầu vào bài học, sau cái đóng cửa đó Yeonjun cứ nơm nớp lo sợ, anh đến trước cửa phòng Yeji kêu cô nhanh chóng ăn để nguội nhưng mãi vẫn ko nghe, anh chàng bèn lấy notes dán lên cửa <đồ ăn trên bàn> rồi ra phòng khách nhưng Yeonjun vẫn cứ cảm thấy lo lắng khó chịu đi qua đi lại rồi lại ngồi vô bàn ăn ôm mèo trên tay mà đợi nàng

- nun à! tao làm gì cho cô ta giận nữa rồi hả?

còn phía bên trong cô vẫn ko hay biết gì với cái tai nghe Yeji làm bài 1 cách hăng say 1 mạch đến 8h tối cô mới nhớ về việc điện thoại hết pin mà ghim sạc lên, từ lúc đồ còn ước mà giờ đã gần khô Yeji mới tháo tai nghe bước vào phòng tắm rửa. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô nàng lúc này mới chịu bước khỏi phòng chú tâm vào chiếc bụng đói mà lật đật ra sau bếp, trên bàn ăn vẫn là những món ăn thơm ngon đó cùng với Yeonjun, anh đã ngủ gục tại bàn ăn vì đợi chờ Yeji nãy giờ. Cô nhìn hình ảnh này mà có chút buồn cười

- cậu ta làm gì vậy chứ?

nhà cô chỉ có 2 chiếc ghế ở bàn ăn mà khi này con mèo nhỏ đã chiếm mất 1 chiếc rồi, chiếc còn lại thì Yeonjun đang ngồi, Yeji thì lại rất sợ mèo cô dùng cây chổi lông gà gần đó mà quơ qua quơ lại đuổi nó đi để ngồi vào nhưng ko như cô nghĩ, chú mèo ấy chẳng những ko đi mà còn phóng lên người Yeji làm cô hoảng hốt hét lớn mà quơ chổi lông gà tùm lum làm đồ ăn trên bàn bị đẩy đổ, Yeonjun vì tiếng hét của nàng mà tỉnh lại cậu chưa kịp hoàng hồn thì Yeji đã nhảy tỏm lên người ôm lấy cậu làm Yeonjun bất ngờ.

-Đuổi nó đi đi! mau đuổi đi đi!

Yeonjun ko bik làm sao đành nhẹ nhàng lùa chú mèo đi trong khi Yeji vẫn nhắm mắt bám chặt lấy anh, khi chú mèo đã đi khuất anh chàng mới vội trấn an cô bạn này

Yeonjun: nó đi rồi! bình tĩnh nào!

Yeji lúc này ms nhẹ nhõm hơn cô nhìn lại tư thế của mình lúc này mới xấu hổ buông ra nhanh chóng

Yeji: cậu...cậu nghĩ sao mà ngủ gục trên bàn ăn vậy hả?

Yeonjun: thì tại đợi cậu lâu quá đó! nhưng mà bây giờ đồ ăn đổ hết rồi!

Yeji nhìn đống đổ nát trên bàn mà có chút tội lỗi nhưng ngay sau đó cô lại quay về vẻ khó ưa thường ngày mà hậm hực chóng tay nhìn sang chỗ khác

~tua nhanh~

Yeji đang ăn bát mì 1 cách ngon lành còn Yeonjun vẫn ngồi bên cạnh nhìn cô

Yeonjun: hôm nay cậu đang ko vui việc gì sao?

Yeji tỏ ra ko quan tâm tiếp tục ăn mì rồi cô lại thở dài mà lên tiếng

Yeji: cậu có bao giờ bị cảm giác rất khó chịu khi nhìn 1 cô gái cứ thân thiết với 1 chàng trai ko?

Yeonjun: ko! việc gì phải khó chịu chứ?

Yeji: ko! nếu cô ấy là mèo con của cậu mà cứ thân với bạn thân cậu thì sao?

Yeonjun: sẽ ko bao giờ có vụ đó! mèo con của tôi ko bao giờ làm vậy vả lại tôi cũng ko có bạn thân

Yeji: ko phải như vậy! ví dụ cậu có bạn thân và mèo con ko bik cậu thích cậu ta mà cứ thân thiết vs người khác thì cậu có khó chịu ko?

Yeonjun: mèo con biết tình cảm của tôi mà!

Yeji nghe xong chỉ biết cạn lời tiếp tục ăn mì, thật ko đâu khi hỏi 1 nhân vật truyện tranh về vấn đề này mà việc của cô thì nên do cô tự ngẫm thì hơn, đúng lúc đang bất mãn Yeonjun lại nghiêm túc lên tiếng

- tôi!...nếu mèo con ko bik được tình cảm của tôi và bên người khác tôi vẫn sẽ chúc phúc họ! tôi có quyền gì khó chịu chứ rõ ràng ko nói rõ vs người ta mà! tôi thích mèo con nên tôi chỉ muốn nhìn cô ấy cười nói hạnh phúc thôi!

Yeji nghe đến đây đột ngột ánh mắt bị xao động, cô có chút nghẹn lòng nhưng Yeonjun nói rất đúng! thay vì tỏ ra hậm hực, khó chịu mình có thể bước lùi về sau nhìn thấy sự hạnh phúc của người mình thương ko phải ý nghĩa hơn sao? Yeji ngơ người suy ngẫm thì đúng lúc này một tiếng nổ thật to phát ra từ phía sau bếp, 2 người vội chạy nhanh ra sau thì Yeji lại khóc ko thành tiếng, lửa khói ngút trời bốc lên từ chiếc bếp gas cũ

Yeji: YEONJUNNN!!!!!!!!!!!!!


hết tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro