Part 2
Cậu cố giữ nỗi buồn đó đến hết tiết 5. Cậu chạy thẳng đến đền thờ nhà mình, khóc than với đức mẹ rất to:
- Đức mẹ vĩ đại ơi! Con lại bị từ chối nữa rồi! Tại sao vậy? Con sẽ không cầu xin điều gì quá đáng, chỉ xin người hãy cho gia đình con khá giả chút thôi! Con muốn ăn mặc quần áo đẹp như mọi người. Còn nữa, hãy cho con gặp một người con trai tuyệt vời. Ít nhất cũng phải như người bạn trai đầu tiên của con...huhu...
Ba của cậu bực mình chạy từ trong đền ra, mở cửa mạnh "rầm" một cái:
- Vương Nguyên! Con là con của linh mục mà lại xin đức mẹ chuyện kì cục vậy hả?
Cậu giật thót mình quay lại liền thấy ngay khuôn mặt đáng sợ của ba liền cuống cuồng xin lỗi:
- Xin lỗi ba, con chỉ muốn nói sự thật thôi!
- Hihi, cầu xin gì mà tham lam thế!
Cậu giật mình quay lại nhìn người con trai đã thốt lên câu nói đó, má cậu đỏ lên vì ngại ngùng khi bị người khác nghe thấy. Bất chợt thốt lên một câu nói rất dễ thương:
- Không chịu đâu, ghét quá!
Người con trai đó cười thật tươi như ánh mặt trời, tay chống cằm nói:
- Còn anh chỉ xin một điều duy nhất là được gặp lại Nguyên Nguyên.
Nhìn khuôn mặt người con trai, má cậu dường như đỏ hơn, nụ cười ấm áp đó khiến bao cảm xúc ùa về. Trong đầu cậu hiện lên hình ảng người bạn trai hồi nhỏ của cậu.
- Tiểu Khải...đấy hả?
Người con trai mím môi cười nhẹ "ừm" một tiếng rồi nói tiếp:
- Hôm qua, anh vừa từ Mỹ bay về đây, anh về rồi nè!
Vẫn nụ cười hiền hòa ấy, không một chút thay đổi. Tim cậu bắt đầu đập mạnh "thình thịch"
- Tiểu Khải, anh về rồi à?
Cậu không tin là có thể gặp lại được hắn- người mà đến bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được.
Hắn tiến gần đến bên cậu. Cậu nhìn qua nhìn lại bản thân mình và hắn rồi lùi xa vài bước. Hắn ngạc nhiên hỏi:
- Em làm sao vậy?
Cậu khua khua bàn tay:
- Bởi vì em nghèo, không hợp với anh đâu!
Hắn nhìn cậu với đôi mắt trầm ấm, bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu:
- Đúng là Nguyên Nguyên của anh. Em dễ thương hơn trước nhiều rồi đó. Anh nhớ em lắm!
Má cậu lại đỏ hơn nữa, tim lại đập mạnh hơn. Cứ như một giấc mơ vậy. Cậu vội vã đáp lại thật to
- Thật...thật không?
Cậu làm hắn hết hồn nhìn cậu. Quả thật cậu rất dễ thương. Lấy lại vẻ ôn nhu, điềm tĩnh che miệng cười nhẹ:
- Anh nói xạo em để làm gì chứ!
Cậu đã đợi người nói với cậu câu nói này từ rất lâu rồi và giờ nó đã thành hiện thực. Thấy cậu im lặng hắn liền bắt chuyện:
- Thật ra thì anh đã đăng kí nhập học vào trường em rồi! Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở trường nhé!
Cậu chỉ " ừm" nhẹ một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro