Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Tên tôi là Moriyama Maho, Học sinh năm nhất. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ sống với cuộc sống du học sinh của mình. Nhưng trước hết, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn căn phòng tôi đang ở.

Nó là một cái gác xếp cũ kĩ, lâu ngày không sử dụng và tôi được ở trong đó miễn phí. Ngay sau khi vào phòng thì có một con vật gì đó( hình như là con dơi ) va vào tôi . Trong chốc lát, con dơi đó đã biến thành một người con trai. Anh ta nói vào tai tôi:

- Cô đang làm gì ở đây vậy?

Tôi hét lên và bắt đầu bối rối. Tôi nghĩ rằng đây là kí túc xá nữ mà, tại sao lại có con trai ở đây? Tôi nói trong cơn run sợ khi anh ta đã nắm chặt lấy tay và eo tôi:

- Tôi... đã được bảo rằng căn gác xếp này không ai sử dụng nữa nên tôi mới vào đây. Vả lại nó cũng miễn phí mà.

- HẢ! Đây là nhà của tôi mà. - Anh ta nở một nụ cười nham hiểm rồi nói tiếp:

- Đâu thể cho một con người mong manh yếu ớt chiếm lấy nơi ở từ tay một ma cà rồng phải không?

- Ma... ma cà rồng sao !! Anh đang nói cái gì vậy?

- Thôi đành vậy. Cô sẽ là thức ăn của tôi.

Nói rồi, anh ta liếm lấy quanh cổ tôi. Rồi bỗng nhiên có một vật sắc nhọn đâm vào cổ tôi. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Không...không thể nào. Anh ta đang hút máu của mình sao?!

- ....Không...

Nhưng cảm giác lạ kì này là sao? Cơ thể của tôi...cảm thấy như...đang dần dần tan chảy trong sự ngọt ngào dễ chịu. Đột nhiên anh ta đẩy tôi ra và gắt lên:

- Máu của cô tởm lợm quá đấy . Cô không có bất kì một người bạn nào sao?

- Làm... làm thế nào mà anh...Đó là...

- Mùi vị máu của cô trông như người mang đầy nỗi buồn và nỗi cô đơn vậy.

Anh ta thở dài nói tiếp:

- Đối với một bữa ăn mà tôi đã chờ từ lâu, thế này thì thực sự chưa đủ. Cô làm tôi thất vọng quá đấy.

Thất vọng sao? Tôi cảm thấy thật vô dụng khi nghe anh ta nói. Dường như đã để ý đến những giọt nước mắt trên gương mặt buồn bã của tôi, anh ta lạnh lùng nói tiếp:

- Nếu như cô muốn khóc thì xin mời đi đường này...

-...Đừng...

Không để cho anh ta nói hết câu tôi vội ngắt lời bằng một cách thận trọng nhất có thể. Lúc này, dường như đã không còn kiềm chế cảm xúc của mình, tôi bật khóc và nói:

- Làm ơn đừng làm tổn thương cảm xúc của tôi bằng cách nói mấy thứ như tôi u ám hay đáng sợ như vậy chứ. Trong suốt buổi lễ khai giảng hay cả lúc mà mọi người trò chuyện với nhau trong lớp, có vẻ như không một ai muốn nói chuyện với tôi. Chính bởi vì vậy mà tôi đang cố gắng để thay đổi bản thân mình..!!

- Tôi hiểu rồi- Anh ta đổi giọng dịu dàng và nhẹ nhàng tháo mắt kính của tôi xuống- Vậy là nói cách khác, để làm cho cô thay đổi thì cô sẽ cho tôi máu chứ?

Không đợi tôi trả lời, anh ta bế tôi lên và trong chốc lát, căn phòng cũ kĩ bám đầy bụi ấy đã trở thành một căn phòng hết sức hoàn hảo:

- Chẳng phải rất tuyệt sao. Trong trường hợp này cô có thể sống ở đây đấy .

Nói rồi, anh ta đặt tôi xuống:

- Ừ ừm....

Có thể nhận thấy sự lúng túng của tôi trong việc gọi tên, anh ta liền nói:

- Cô có thể gọi tôi là Kou. Đừng quá lo lắng cô bé à. Tên ma cà rồng tuyệt vời này sẽ biến cô thành con người ngon nhất trên thế giới.

Sau đó tôi chỉ nhớ là tôi đã ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trên đùi hắn:

- Cô tỉnh dậy rồi sao?

Tôi giật mình tỉnh dậy và lùi ra xa:

- Hả?! Anh đang làm gì vậy?

- Tôi không làm gì cả. Chẳng phải cô mới là người không rời khỏi tôi sao?

Rồi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:

- Đó là cách cô có thể chiếm lấy trái tim người khác đấy, hay là một thứ đại loại như vây.

Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến câu"Mùi vị máu của cô trông như người mang đầy nỗi buồn và nỗi cô đơn vậy." Không, nếu như còn giữ xác ở đây thì mình gặp nguy hiểm thật rồi. Bây giờ mình cần áp dụng 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Trong khi đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Kou nói:

- Đúng vậy... Đúng là rất chướng mắt.

Nghe vậy, tôi mở mắt ra và kinh ngạc:

- Chỉ vừa mới... Anh cắt tóc của tôi bằng móng tay sao?! Còn nữa, cặp kính của tôi đâu rồi? Nếu không có nó thì tôi sẽ không nhìn thấy gì mất.

- Rồi, rồi. Bây giờ đến lúc đi học rồi.

Vừa nói Kou vừa kéo cửa và đẩy tôi ra ngoài:

- Đi cẩn thận.

Dù đó chỉ là một câu nói rất thông thường thôi mà, có phải làm cho người ta bồi hồi như vậy không?

Sau tiết đầu tiên, cái lúc mà mọi người rôm rả kè cặp nhau tới lớp hóa học thì tôi lại cảm thấy biết ơn những ngày bình thường trong đời mình...Mặc dù nói như thế nhưng tôi vẫn cô đơn. Phía trước tôi là hai đứa cùng lớp tôi. Trong đầu tôi thoáng qua một sự ghen tị nho nhỏ. Thật tuyệt làm sao...:

- Thật tuyệt nếu như cô ở cùng bọn họ... có phải không?

Một giọng nói vang lên và sau đó thì tôi bị đẩy ngã. Giọng nói đó... Đó là... do Kou làm sao?

- Cậu không sao chứ Moriyama-san?

Một trong số hai người hỏi trong khi tôi còn nhìn ra cửa sổ và một người thì nhìn tôi chằm chằm. Giật mình, tôi nói:

- Mình thực sự xin lỗi...

- Là mái tóc và mắt kính của cậu!!! Mình nghĩ có gì khác ở cậu mà. Thế này trông cậu rất dễ thương và bọn mình có thể nhìn thấy gương mặt của cậu rõ hơn đấy!

- Yup. Cậu nói đúng.

Một đứa tán thành sau câu nhận xét đó. Có lẽ, Kou làm điều này vì lợi ích của mình? Sau đó tôi đánh bạo nói:

- Ờ...ừm... Liệu tụi mình có thể đi cùng nhau không?

Và nghĩ thử xem, họ đã đồng ý. Tối hôm ấy tôi về muộn. Thấy tôi, Kou nói cỏ vẻ hơi bực:

- Cô về trễ.

Tôi thành thật trả lời câu hỏi của anh ta rằng tôi vừa trở về sau khi đi ăn bữa tối với bạn:

- Vậy là cô đã kết bạn?

- Ừm.. Tôi có thể giải thích truyện này Kou.....

- Thế là rất tốt.- Anh ta xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng.

Tôi chỉ nhớ là có gì rất kì lạ từ buổi sáng hôm nay. Nụ cười dịu dàng này...đã khiến trái tim tôi rung động?

- Thật tốt vì cô đã trở lại. Tôi tưởng là cô sợ quá rồi chạy té khói rồi cũng nên.

- Kể cả vậy... Kou vẫn nói" Chào mừng về nhà" với mình..

Tôi đáp lại bằng một cách hơi ngại ngùng. Kou bật cười:

- Cô đang ở gần tôi quá rồi đấy nha!!! Kiểu như là tôi đang nuôi một chú cún rất vâng lời vậy.

- Một chú cún (là TĐN?)

Rồi bất chợt ôm lấy eo tôi và đè vào tường:

- Rất đáng yêu. Chào mừng về nhà!!

Và bắt đầu cắm những chiếc rang nanh sắc nhọn của mình vào cổ tôi:

- Eh... Kou! Chẳng phải anh nói tôi không ngon sao?

- Tôi chỉ muốn xem mùi vị của cô đã ngon hơn thế nào. Trong hôm nay thôi.

"Ăn" xong, Kou nhẹ nhàng vuốt má tôi:

- Ngoan lắm. Cô đã trở thành một đứa trẻ ngoan.

Anh ấy nói mình đã trở nên ngon hơn. Kou này, cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh, tôi đã có cơ hội gặp được nhiều người bạn. Nhưng... khi tôi ở cạnh anh Kou, lúc đó tôi cảm thấy vui vẻ, có một chút xấu hổ. Và trái tim tôi đập rất nhanh. Có lẽ "Tình bạn" không phải là từ thích hợp để miêu tả điều này..... Cảm giác này là gì?

Vài hôm sau, tôi cùng mấy người bạn đi dạo trong trường và tôi bị ngã. Vài đứa bạn cũng đã hỏi tôi nhưng đặc biệt có một cậu đã nắm lấy tay tôi và nói:

- Cậu sẽ bị nhiễm trùng mất. Để mình liếm nó cậu sẽ thấy khá hơn.

Đột nhiên có một cơn gió ùa tới và một lúc sau tôi đã ở trên sân thượng. Trước mặt tôi là Kou đang cầm chặt bàn tay của tôi và nhìn tôi với một ánh mắt giận dữ:

- Chờ...chờ đã Kou. Sao anh lại đột nhiên đến đây vậy?

- Cô... cô đang tính để cho một thằng đàn ông khác uống máu mình sao?

Eh? Kou đang tức giận sao?

- Không... không phải vậy. Cậu ấy định xử lí vết thương cho tôi thôi mà.

- Những thứ như vậy ngay cả tôi cũng không..

Chưa dứt câu, đôi cánh của Kou dần dần biến mất, người anh ấy run rẩy

- KOU! - Tôi la lớn.

- Đừng lo lắng. Chỉ là hơi nhiều ánh nắng quá mà thôi.

- Chờ tôi một chút.

Nói rồi, tôi dìu anh ấy vào chỗ mát rồi chạy đi lấy khăn lạnh.

Một lúc sau, Kou tỉnh dậy. Tôi đã rất ngạc nhiên... Vì tôi đã đưa máu của mình cho Kou nên không muốn cho ai khác ngoài anh ấy... Nhưng tôi không thể nào nói những câu xấu hổ này to như thế được. Tim tôi đập càng lúc càng mạnh. Rồi Kou bỗng nắm lấy tay tôi, cố sức để nói:

- Máu... máu của cô... Gần đây máu của cô chứa đầy mùi vị của tình yêu.

Tôi đỏ mặt. Kou nói tiếp:

- Không quan trọng thằng cha đó là ai, cô vẫn là vật sở hữu của tôi. Tôi cấm cô ở gần thằng đàn ông khác ngoài tôi...

Và từ từ đưa mặt của chúng tôi gần nhau hơn. Đợi đã...Tình yêu...Tôi..

- Maho- chan, cậu ở đâu?

Giật mình vì tiếng gọi của con bạn, tôi đẩy Kou ra và lẽn bẽn nói:

- Er....ermm... Tôi.. tôi phải đi đây.

Tôi đang làm gì vậy. Nhưng điêù đó thực sự đạt đến giới hạn của trái tim mình. Nếu tôi từ chối anh ấy một cách thẳng thừng, thì sẽ có chuyện gì đến với mình...?

Tối hôm đó tôi về lại căn phòng ấy. Đối mặt với người khác một lần nữa quả thực rất khó khăn. Nhưng trước tiên, tôi phải xin lỗi anh ấy cái đã. Một lần nữa, tim tôi lại đập mạnh. Tôi mở cửa một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhìn vào:

- Tôi... tôi về rồi đây.

- Cô về muộn thật đấy đồ ăn.

Kou tiến lại gần hơn và gần hơn:

- Tôi đã nói sáng nay rồi đúng không? Nói chung, bởi vì không có gì ngon hơn mùi vị máu của người đang yêu. Tôi đoán là tôi sẽ chỉ hút máu của cô rất nhanh thôi...

Vừa nói, anh ta vừa cởi cúc áo của tôi và làm rơi chiếc nơ xuống:

- Tôi quyết định sẽ ăn trọn cô.

Nói rồi, Kou cắm mạnh hai chiếc răng nanh của mình vào cổ tôi. Anh ấy nói ăn trọn tôi ngay kể cả mạng sống của tôi...?

- Được thôi. Nếu như anh định ăn tôi, thì xin anh hãy ăn cả trái tim của tôi luôn đi. Nếu như việc trái tim tôi chứa đầy hương vị của tình yêu là thật, thì có lẽ là bởi vì EM YÊU ANH, Kou ạ. Cho nên máu của em là của anh.

Nếu như là Kou vậy thì chẳng sao cả nếu như mình bị ăn tươi nuốt sống. Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn- Cái lí do mà khiến mình thành ra như vậy.

Kou đã ngừng "ăn". Anh ấy vừa lau miệng vừa nói:

- ... Tôi còn tưởng khi thời điểm đó đến thì tôi sẽ ăn em trước khi em thành vật sở hữu của người đàn ông khác, nhưng..nếu em bằng lòng trao cả trái tim em cho tôi thì tôi sẽ có cả cơ thể lẫn trái tim em.

Rồi ôm chặt lấy người tôi mà thì thầm rằng:

- Hãy trở thành của tôi suốt quãng đời còn lại của em.

- Cái đó..

- Nín ngay! Từ bây giờ không được chạy lung tung (khỏi tôi) nữa. Lần này, tôi sẽ cho em mùi vị tình yêu của tôi.

THE END

P/S: cái cuối cùng là hai anh chị ấy "mi" nhau á. Đáng eo lắm luông ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love