Chap3: chỗ đó không xong rồi
Tác giả: Hứa Thanh Mẫn
Ồ đây ko phải là ảnh của tôi sao?
Tôi đơ người chẳng biết nói thế nào với hắn "Chết tiệt biết trước sẽ như thế này thì mình sẽ ko để hình nền là hắn rồi "tôi thầm mắng trong bụng.
Tôi chỉ thấy tấm ảnh này đẹp tiện tay lưu về để hình nền thôi,anh đừng để ý.
Tôi chán ghét phải đối mặt vs hắn lúc này chỉ muốn thoát khỏi nơi này để vào phòng nhưng hai tay của hắn đều chặn tôi lại có nghĩ thế nào thì tôi cũng chẳng thể thoát được.
Chỉ đơn giản là ảnh đẹp thôi sao,tôi thấy chả bình thường chút nào huống hồ còn có cái chữ MY LOVE ở trên tấm ảnh nữa.
Hắn nhếch mép cười, cố tình kéo dài dòng chữ "My love" như muốn tôi giải thích cái dòng chữ ấy. Khuôn mặt mặt nhỏ bé của tôi đỏ dần lên cũng may là tóc tôi ngắn ngang vai có thể che được cái mặt đỏ như cà chua của tôi.
Tôi đang nghĩ cách để lấy lại chiếc điện thoại, xoẹt một ý nghĩ mà tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới thoáng qua đầu tôi "hay là...chắc nhẹ thôi cũng ko đến nỗi mất luôn đâu. Haha Trần Hạo Thiên anh chết chắc,dám đùa vs bà đây à"Hắn nhìn tôi có ý cười cảm thấy khó hiểu mở giọng nói.
Cô cười gì vậy lẽ nào... (Ý nghĩ về cái chữ My love).
"Bụp"hắn chưa nói dứt câu thì bị tôi đá vào chỗ hiểm ,một cơn đau ê ẩm ùa về trên người hắn tranh thủ lúc hắn ko để ý tôi giật điện thoại chạy thẳng tới phòng. Lúc này hắn đang ôm chỗ đó đau rên rỉ.
Cô cô dám
Sao ko ,đáng đời anh Trần Hạo Thiên lêu lêu.
Nói xog tôi đóng cửa cái Sầm khóa cửa lại tránh để hắn vào phòng, bên ngoài thì hắn gào thét.
Thất Thất cô hãy đợi đấy.
Vừa nghe dứt câu một cơn gió ùa tới khiến cho cả người tôi đều ớn lạnh nhưng nghĩ đến lúc nãy vừa trả thù được hắn lại thấy vui ,lên giường nằm tôi ngủ lúc nào cũng chẳng biết.
Sáng hôm sau lúc tôi sửa soạn xog xuống lầu để ăn sáng chuẩn bị đi học,vừa mở cửa phòng má nó Trần Hạo Thiên phòng hắn ở ngay trước phòng tôi.Hắn thấy tôi thì thay đổi tâm trạng 360°giả vờ mệt mỏi nói:
Này cô hôm qua cô đá tôi quá sức chỗ đó của tôi bây giờ nghiêm trọng rồi.(hoang mang)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro