Chap I : Đụng phải anh Idol
Tôi là Wendy , 1 cô gái bình thường giống bao cô gái khác , tôi rất thích ca hát và từng có ước mơ mình sẽ trở thành một Idol nổi tiếng . Nhưng tôi đã tham gia buổi thử giọng và thi tuyển tài năng của tất cả công ty giải trí như SM , Bighit , YG ... nhưng đều thất bại . Vì quá nản lòng nên tôi đã bỏ cuộc . Một quyết định rất khó khăn đối với tôi . Tôi quyết định sẽ vào làm việc tại SM và hôm nay là buổi phỏng vấn của tôi . Tôi dậy từ sớm và sửa soạn quần áo tóc tai nghiêm chỉnh . Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc và quần kaki trắng , kèm theo chiếc túi và đôi giày sneaker vàng , cột tóc đuôi ngựa . Sau 1 thời gian ngồi trên xe buýt , tôi đã gần SM hơn , chỉ cần đi bộ 100m là đến nơi , vì trời mới mưa nên trên đường có rất nhiều vũng nước . Đến công ty , tôi dừng lại ngắm nhìn một chút thì không may , một chiếc xe ô tô đen đi vào làm vũng nước bắn vào quần tôi , tôi lúc đó rất tức và đi đến chỗ xe đang đậu . Tôi định gõ cửa thì người trong chiếc xe đi ra . Tôi đứng hình mất 5s , người bước từ trong xe ra đó là Xiumin , anh ta được mệnh danh là center quốc dân , hoạt động theo nhóm lẫn solo , anh ta còn rất đẹp trai . Nhưng tôi không mê cái vẻ đẹp trai của anh ta . Tôi nhớ đến cái quần yêu quý của tôi . Anh ta bước vào công ty , tôi vội vàng đuổi theo . " Này anh kia ? " - tôi hét lên nhưng có vẻ anh ta không nghe . Tôi liền quay lại chiếc xe và dùng chân đá vào đầu chiếc xe . Rồi tiếng pip...pip...pip kêu inh ỏi . Anh ta nghe tiếng xe nên quay lại
- Này , cô đang làm gì vậy hả ?
- Câu này tôi hỏi anh mới đúng !
- Tôi làm sao hả ?
- Vừa nãy anh đi vào vũng nước làm cho vũng nước bắn vài người tôi , anh hãy chịu trách nhiệm đi ?!
- Chỉ vì chuyện này mà cô đá móp xe của tôi hả ?!
- Đ.....Đu....Đúng vậy ! Tôi gọi mà anh không nghe nên tôi đành phải làm vậy ?!
- C... Cô biết đây là chiếc xe Lambornghini , trên thế giới chỉ mới gia mắt 5 chiếc như thế này thôi , lại còn mất 1 năm đặt hàng trước đấy cô gái à ! Cô có đền nổi cho tôi không . Giá của chiếc xe này bằng tiền lương 4 năm của cô đó .
Tôi nghĩ thầm " anh ta giàu đến vậy sao ? cũng phải , người ta là center quốc dân mà lại "
- Tôi sẽ đền cho anh , nhưng trước hết tôi phải đi phỏng vấn cái đã , có việc làm mới có tiền đền cho anh được chứ ! Tôi đi đây !
Tôi chạy thẳng vào trong . Anh ta cười nhếch mép " thật nực cười , sao lại có thể loại người như vậy chứ ? " rồi anh ta nhìn lại cái xe " trời ạ ! xe của tôi ! " . Có 1 cuộc điện thoại gọi đến , anh ta lấy điện thoại từ trong túi quần ra
- Cậu đang ở đâu vậy « tiểu tổ ông » ?
- Xe của tôi bị hư rồi , anh hãy giải quyết dùm tôi ( vừa nói vừa đi vào trong )
- Được rồi !
- Tôi đang ở sảnh SM
- Lên phòng gặp tôi một lát nhé ?
- Vâng !
Tôi đang ngồi trên ghế lau vết bẩn thì " Wendy ? " , tiếng của chị thư kí , tôi đáp lại " Vâng " rồi đi theo chị ấy . Tôi bước vào phòng và cúi đầu chào
- Chào Giám Đốc Kim , Chào Giám Đốc Lee
- Em ngồi đi ( chỉ tay vào chiếc ghế )
- Vâng
- Tự giới thiệu xem
- Em tên Wendy , từ quê lên , em rất thích ca hát , lúc nhỏ mẹ em nói " lúc em còn chưa biết nói là đã bắt đầu ngân nga rồi " , hơn nữa em rất thích biểu diễn trước mọi người , có thể coi giường là sân khấu , nhặt một củ cải làm micro . Lúc đi học , giáo viên đang giảng bài , em ở dưới chép lời bài hát , nhìn ảnh của ca sĩ em thích , ước mơ có một ngày mình cũng có thể đứng trên sân khấu hào quang giống như họ . Lúc cấp ba , em học tập sa sút . Mẹ em nghĩ ca hát đã làm ảnh hưởng đến việc học tập của em nên đã xoá hết sổ nhạc của em . Còn không cho phép em hát nữa . Không biết mẹ và em đã cãi nhau bao nhiêu lần . Sau đó , cuối cùng cũng lên đại học . Em tham gia một câu lạc bộ Hợp xướng của trường . Ngày nào cũng luyện hát với các bạn , đó là lúc em hạnh phúc nhất . Mỗi buổi tối , mọi người đã ngủ rồi , một mình em trốn trong chăn , cầm đèn pin , len lén viết nhạc . Lúc đó em đã quyết định phải tham gia cuộc thi tuyển tài năng .
Mặc dù em cũng không biết mình có thiên phú đó hay không . Dù sao thì thử xem vậy . Nhưng lúc em thật sự tham gia cuộc thi mới phát hiện thật sự có quá nhiều người hát hay . Trình độ của em chẳng xuất chúng tí nào . Thường bị giám khảo phê bình . Nói em không có tương lai . Thật sự lúc đó em rất buồn .
- Nhưng mà em cũng không thể từ bỏ ước mơ âm nhạc của mình . Đúng không ?
- Sau đó em đi xe lửa đến Seoul tham gia đủ cuộc thi mong mình sẽ có ngày thành công . Seoul là nơi mơ ước của tất cả những người làm âm nhạc . Đáng tiếc , ông trời vẫn không chiếu cố em . Đến giờ em đã tham gia bảy tám cuộc thi tuyển tài năng rồi . Nhưng đến phòng sơ tuyển lại khó mà thông qua .
- Được rồi , được rồi . Cô đang kể chuyện cho chúng tôi nghe đúng không ?! (Giám Đốc Lee )
- Không phải cô muốn thể hiện ý đó sao ?! Có ước mơ làm ca sĩ , sau đó tham gia rất nhiều chương trình tuyển chọn . Vòng đầu đã bị loại ? Đúng không ? ( Giám Đốc Lee )
- Có một lần em vào vòng thứ hai
- Rồi đến vòng thứ hai là bị loại , đúng không ? ( Giám Đốc Lee )
- Chậc ( Giám Đốc Kim )
- Không sai mà ! ( Giám Đốc Lee )
- Xem ra thật sự em rất thích âm nhạc ( Giám Đốc Kim )
- Không phải thích , mà là em đam mê , thật sự vô cùng vô cùng đam mê
- Cô có đam mê cách mấy chỗ chúng tôi cũng không tuyển ca sĩ ( Giám Đốc Lee )
- Em biết , em đến ứng tuyển Trợ lí Tuyên truyền
- Thế nên em đã từ bỏ ước mơ ca hát của mình vậy sao ? ( Giám Đốc Kim )
- Cũng không gọi là từ bỏ . Chỉ là sau khi tham gia nhiều cuộc thi như vậy , em thấy có thể là thật sự mình không có thiên phú để làm ca sĩ . Nên muốn an ổn làm việc vậy . Nhưng em vẫn muốn làm công việc có liên quan đến âm nhạc . Bất cứ chuyện gì cũng được . Thế nên em rất mong đến SM Entertainment . Em rất thích các idol ở công ty các chị ( anh ) .
- Em xem , em xem , cũng y hệt mấy người trước , đều muốn vào công ty chúng ta làm . Có cơ hội còn có thể ca hát , theo đuổi thần tượng . Anh đã nói rồi , mấy người từ cuộc thi tuyển chọn ra không thể dùng . Phải dùng sinh viên ban tự nhiên ( Giám Đốc Lee)
- Lúc đại học em học kĩ thuật máy tính
- Tôi mới vừa đọc xong hồ sơ của cô . Đại học gì gì đó tôi còn chưa nghe nói đến , máy tính cái gì ( Giám Đốc Lee)
- Cô có học vũ đạo ca hát gì đó , không cần thứ này , được không ? ( Giám Đốc Lee )
- Lúc tốt nghiệp đại học , em đứng thứ 7 cả lớp , em còn mang theo kết quả học tập , anh có thể xem thử
- Cứ như vậy đi ( Giám Đốc Lee )
- Gọi người tiếp theo đi , ai đó gọi cô ta đi giùm đi ( Giám Đốc Lee )
- Vậy có gì chị sẽ thông báo sau , em nhé ?! ( Giám Đốc Kim )
- Vâng
————————————————————
Tôi đi ra trong sự hụt hẫng và lo lắng , đang đi thì tôi bắt gặp Xiumin đang tiến tới , tôi quay mặt lại , anh ta đi ngang qua tôi , tôi còn tưởng anh ta đến gặp tôi để lấy tiền sửa chiếc xe . Tôi quay người lại và đi thẳng ra ngoài . Còn anh ta , anh ta đi vào vòng Quản lí Choi .
- Tiểu tổ ông , sao giờ này cậu mới tới ?!
- À ! Tôi gặp chút vấn đề
- Ngồi xuống đi !
- Vâng
- Giám Đốc Lee đã tìm vài người thích hợp để làm trợ lí riêng cho cậu ! Chẳng phải trợ lí cũ cậu đã đuổi việc rồi ư ?! Nên công ty quyết định tìm trợ lí mới cho cậu . Cậu xem qua vài người đi ! ( Đưa vài tờ giấy cho anh ta )
- Người này không được , người này cũng không được , người này cũng không.....( Anh ta nhìn lại đơn ứng tuyển của ai đó ) Chính là cô ta !
- Cậu quen cô ta à ?'
- Không
- Lấy người này nhé ?!
- Wendy à ?! Tên cũng được đấy
Anh ta nghĩ thầm " Wendy à Wendy , cô hãy đợi đấy ! "
- Vậy chọn người này nhé Quản lí Choi
- Được rồi
Quản lí Choi gọi điện cho ai đó
- Bên tôi chọn được người rồi ( Quản lí Choi )
- Ai vậy ( Giám Đốc Lee )
- Cô ta tên là Wendy ( Quản lí Choi )
- Sao lại là cô ta ! ( Giám Đốc Lee )
- Do đích thân Xiumin chọn ( Quản lí Choi )
- Chọn cô ta thì được thôi ! ( Giám Đốc Lee )
————————————————————
Tối hôm đó , tôi đã nhận được thông báo ứng tuyển , trong đó nói rằng mai tôi có thể đi làm . Sau khi đọc xong , tôi rất là vui , may mắn đã xuất hiện với tôi . Tâm trạng khi đó vui đến nỗi tôi không tả được . À mà khoan , đang vui thì tôi bỗng nhớ đến chuyện hồi sáng nay . Tâm trạng của tôi chuyển từ vui mừng sang lo lắng , bất an . Lỡ như anh ta gặp tôi rồi bắt đền chiếc xe thì sao ?! Anh ta cũng có thể hành hạ tôi thì sao ?! Ahhh , chỉ nghĩ đến thôi là tôi lại không muốn đi làm . Nhưng tôi nghĩ lại , đi làm mới có tiền trả cho anh ta . Đúng vậy , nên tôi đã quyết tâm sẽ làm việc chăm chỉ . Tôi tự cỗ vũ cho bản thân bằng câu " Cố lên nào ! Wendy ! Mày sẽ làm được mà ! "
———————— End ———————
Giới thiệu thêm : Xiumin là một Idol đang nổi của Kpop , thành viên nhóm nhạc F4 có fandom là F.I ( nghĩa là chúng tôi và bạn ) , Xiumin được mệnh danh là Center quốc dân , Cỗ máy nhảy của Kpop vì anh ta nhảy rất giỏi. Anh ta là cây hút fan của nhóm . F4 gồm 4 thành viên bao gồm : Gune ( leader ) , Demo ( Main Vocal ) , Xiumin ( Center ) và One ( Maknaea) . F4 nổi tiếng trong lẫn ngoài nước , fandom rất hùng mạnh . Debut được chín tháng đã nhận cúp . Hiện tại F4 đang ở chung một Kí Túc Xá .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro