Chap 4 : Em có thể bắt đầu từ việc làm bạn không
Tôi về nhà và suy nghĩ :
- Hmm... Liệu chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm bạn được ko... Cũng đã 10 năm rồi nhỉ, kể từ ngày tai nạn ấy anh đã ko còn nhớ gì cả. Quý Thần... Em thật sự... Thật sự rất nhớ hơi ấm từ anh...
Tôi ngủ thiếp đi... Cho đến sáng mai...
Tôi quyết định đến giới giải trí và tìm cho bằng được anh. Tôi bước vô lạnh lùng, bỗng có một người chặn tôi lại :
- Ừm... Chị có phải là Dương Nhi ko??
- Ừ đúng rồi em!
- Aaa! Chị là người đã đóng góp vào giới giải trí ạ??
- Đúng rồi.
- Dạ vậy chị vô đây đi, em sẽ giới thiệu chị cho mọi người.
Những bước chân vội vàng, những làm gió nhẹ nhàng lướt qua thì thầm. Tôi thấy được anh rồi... Nhưng... Anh có vẻ ko chú ý đến sự có mặt của tôi. Tôi được cô gái hồn nhiên giới thiệu vào giới giải trí :
- Chị có muốn làm thần tượng ko ạ?
- Có chứ, nhưng đó chỉ là ước mơ hồi nhỏ thôi...
Quý Thần quay qua phía tôi với đôi mắt sững sờ. Tôi lại nói tiếp :
- Nhưng từ khi gặp anh ấy thì chị ko còn muốn làm thần tượng nữa mà chỉ muốn làm Fan của anh ấy thôi...
- Tại sao ạ?
- Em biết đó, nếu đã là fan rồi thì sao chị còn thời gian để làm thần tượng. Trái tim chị đã lỡ yêu người rồi...
Quý Thần ngoảnh lại trong sự vô vọng, nghĩ :
- Liệu người đó là ai nhỉ?
Tôi lại gần chỗ Quý Thần, nhẹ nhàng đưa tay ra :
- Chúng ta làm bạn nhé!
- Ờ... Ờm...
Khuôn mặt Quý Thần bỗng ửng hồng lên, tỏ ra sự ngại ngùng đáng yêu.
Cuối cùng thì tôi đã làm bạn được với người rồi...
Tôi tạm biệt giới giải trí. " Đùng... Đùng..." Trời bắt đầu đổ mưa rồi. Tôi định bắt taxi, nhưng Quý Thần đến :
- Lên xe đi, tôi chở cô về...
- Kh... Không cần đâu...
- Đừng vớ vẩn nữa, mưa như này thì bắt taxi đến bao giờ.
Tôi phải lựa chọn cách lên xe. Một bầu ko khí căng thẳng... Tôi lúc đấy rất mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Quý Thần ngoảnh lại :
- Này, tới nơi rồi...
- Zzz
- Cái con heo lười này * nắm chặt tay tức giận *
-------------------Quý Thần------------------------
Tôi đành phải bế cái con heo lười này vô rồi, thật phiền. Tôi đặt nhẹ cô ấy xuống dưới... Ơ... Mùi hương này thật quen thuộc, ở gần nữ nhân này thật ấm áp. Tôi như bị cuối vào hương thơm ấy...
Tôi cố gắng đi về... Nhưng khi tôi đặt tay lên đầu cô ấy thì dường như tôi đã thay đổi ý định. Tôi lập tức đi pha cháo và đút cho cho cô ấy ăn... Hừ! Nữ nhân này giám không ăn, tôi đưa cháo vào họng rồi nâng cằm của cô ấy lên, tôi trút những giọt cháo nóng vào họng cô ấy " ực ực ".
Tôi vén tóc cô ấy lên :
- Đã đến lúc tôi phải về rồi, nữ nhân ngốc!
Bàn tay của Dương Nhi kéo tôi lại :
- X... Xin đừng đi...
- Đó là do cô mời gọi tôi đấy nhé!
Tôi nắm xuống giường, vén cổ áo cô ấy xuống... cắn lên :
- Giờ em là của tôi rồi... Em là cô gái đầu tiên được bổn thiếu gia truyền cho nụ hôn đầu tiên.
Tôi đã ân ái cô ấy cả một đêm rồi. Đến khi kiệt sức thì tôi ngủ thiếp đi...
---------------------------- Còn tiếp
Các bạn hãy ủng hộ mình để mình có động lực làm chap mới nhé!!😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro