Anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh
- Xin lỗi
Anh giật mình
- À, chỉ là, tên của em là gì
- Rena...ạ
- Em là người ngọai quốc phải không?
- Vâng....em là người Việt Nam
- Em tới để du lịch à
- Không...em nói cho anh biết một bí mật nhé
- Em tin anh sao?
- Vâng... Vì chỉ một thời gian ngắn là anh sẽ quên thôi... Em không sợ anh nói cho ai đâu
- Em nói đi
- Thực ra em đang là thực tập sinh của SM...
Tôi ghé sát tai anh. Rồi cười
- Em sẽ gặp lại anh với một tư cách khác... Chào anh
Tôi vẫy tay chào anh. Tôi định đi thì anh giữ lấy cổ tay tôi
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần thứ 3, hứa nhé
Anh đưa ngón út ra. Tôi ngoắc tay với anh
- Lần thứ 3 sao?
Một chị quản lí ra hiệu tôi đi. Tôi vẫy tay chào anh. Vừa đi vừa lẩm bẩm
- Lần thứ 3 sao. "Sam" và "il" đâu có giống nhau
Tôi lắc nhẹ đầu qua bên phải rồi ra về vì tôi còn phải về luyện tập. Tối tôi vẫn đi làm cho tới hơn 11h mới về. Thật sự mệt mỏi. Tôi vẫn gọi điện hỏi thăm bố mẹ và nói dối là tôi đang sống rất tốt. Hôm nay 10h tôi được về nên ra bờ sông đó giải khuây. Tôi cứ ngồi nhìn mông lung. Thật dự thì như con tự kỉ vậy, từ khi qua đây tôi ít nói, hầu như chỉ luyện tập và thời gian rảnh tôi đệ dành để nghỉ nên chẳng nói chuyện với ai quá nhiều cả. Tôi nhớ bố mẹ rồi lại tủi than mà khóc. Đột nhiên có ai đó áp chai nước vào mặt tôi
- Giường như chỉ có một lần gặp em ở Fansign là em cười thôi thì phải
Tôi giật mình lấy tay lau nước mắt thật nhanh rồi nhìn lên. Ôi không tin vào mắt mình nữa. Đó là Jungkook
Tôi bối rối
- Tại sao.... Sao lại... Có người giống anh Jungkook đến vậy? Anh biết anh ấy chứ... Không thể tin được....
Anh ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn tôi rồi cười
- Chính xác thì anh là Jungkook
- Thật sao? Woa? Em... Anh.... Anh... Làm gì ở đây thế?
- Anh đi dạo? Sao lại khóc thế... Cực lắm sao?
- Em có khóc gì đâu... Chỉ là em bị dị ứng nên....
- Lần trước em cũng khóc mà... Anh đã thấy em khóc rất lâu
- Lần trước???
- Hôm đấy mưa to lắm. Em đã va phải anh....rồi...
- Ôi mẹ ơi... Thật sao?
Tôi nhìn anh
- Là anh sao? Ôi không thể tin được
- Đừng khóc nữa nhé
- Vâng... Gặp được anh là vui rồi... Còn hơn trúng số đấy
Tôi và anh ngồi nói chuyện một lúc. Bật điện thọai lên xem giờ
- Ôi đã gần 12h rồi. Anh mau về đi... Con trai đi ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm
- Ya... Em phải nói là con gái chứ... Anh thì có gì mà nguy hiểm
- Không.... Ai mà giám làm gì em. Với em có vũ khí rồi
Tôi đứng dậy. Cúi đầu chào anh
- Em đi trước nhé. Anh về cẩn thận ạ
- Khoan đã
- Sao ạ?
- Em lấy hình anh làm màn hình khóa rồi, đổi lại cho anh số điện thoại của em nhé
- Sao cơ. Anh nói thật sao
- Anh có rất nhiều bí quyết trong nghề đấy, cô idol tương lai
- Vậy anh bấm số của anh vào đây đi. Em sẽ liên lại
Tôi đưa điện thoại cho anh. Sau đó tôi đi về. Đêm đó, tôi cứ bấm vào danh bạ tên anh đụnh gọi lại thóat ra. Tôi quyết định không gọi vì sợ làm phiền anh, tôi biết vị trí của mình. Tôi phải trải qua 2 vòng lọai trong vòng 2 tháng. Tôi nghỉ làm thêm luôn vì không đủ thời gian luyện tập. Hôm đó, có một chuyện xảy đến với tôi. Trên đường đi mua đồ, tôi gặp một cựu thực tập sinh, cô ấy bị lọai khỏi vòng lọai 1 tuần trưỡ
- Rena...
- Yui à, ôi mừng quá. Gặp được cậu rồi. Mình...
- Cậu đừng làm cái điệu bộ đấy nữa. Cậu biết vì sao tôi bị lọai hôm thi không. Tất cả là tại cậu...
- Mình... Không hiểu
- Không hiểu sao? Nực cười.... Chẳng phải chính cậu đưa cho tôi chai nước có cái thứ gì đó do cậu bỏ vào kết quả là tôi không thể hát được và cậu biết rồi đó... Tôi bị đá thẳng
- Chai nước? Nó chẳng có gì hết. Tin mình đi
Cô ấy đẩy tôi. Rồi nhếch mép
- Cậu... Sẽ không bao giờ có tư cách đứng trên sân khấu
Cô ấy bỏ đi. Tôi đi về kí túc xá. Tại sao, chai nước đó, sao lại vậy được
- Rena à
Là tiếng chị Ahna gọi
- Em mua bánh gì thế
- Dạ, bánh đâu. Sao thế ạ
- À không
Lúc đó chị So Yoon đi vào, tôi và Yoon đang nói chuyện thì thấy mặt chị Ahna tái mét
- Unni, chị không sao chứ
Chị Yoon giật mình, quay qua nhìn đống bánh quát
- Ai đã mua bánh dâu vậy?
- Là em.... Em...
- Mau gọi cấp cứu đi. Ahna dị ứng nặng với dâu
- Sao cơ
Chị Yoon gọi cấp cứu. Tôi rất lo cho chị ấy. Tôi lên xe thì chị Yoon nói
- Em ở nhà đi, chị đi được rồi. Nếu Ahna có chuyện gì em không xong đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro