Chap 3: "TaeHyung à!! Tớ nhớ cậu"
Sau 2 tháng chúng tôi vẫn giận nhau. TaeHyung lạnh nhạt với tôi ngày càng nhiều nhưng tôi cố không quan tâm cậu ta. Mặc dù vậy, trong 2 tháng tôi đã thân thiết với Jimin hơn, hiểu nhiều về cậu hơn. Cậu ấy khá vui tính lúc nào cũng chọc tôi cười nhưng sao tôi vẫn cảm thấy cô đơn và ngày càng nhớ TaeHyung. Điều thật buồn cười, tại sao tôi lại nhớ nhỉ.
Vậy là nguyên ngày hôm đó người tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn. Tôi cứ suy nhĩ là có nên xin lỗi cậu ấy không vì tôi quá nhớ TaeHyung rồi. Chính xác thì lúc đó tôi đang đi về cùng với Jimin thì bỗng nhiên cảm giác nhớ TaeHyung lại đến. Vậy nên tôi đã chạy qua đường và về nhà để gặp TaeHyung. Jimin có hỏi tôi đi đâu nhưng tôi chỉ nói là tôi có việc phải làm. Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng sau khi xin lỗi TaeHyung rồi sao...chắc cậu ấy sẽ hết giận và quay lại chơi với tôi như lúc ban đầu hoặc hơn cả như vậy. Thật ra đây là lần giận lâu nhất của tôi và cậu ấy, chúng tôi lâu lâu cũng cãi nhau nhưng giận một ngày là quá lắm rồi huống chi là hai tháng như bây giờ. Nhưng người tính không bằng trời tính....đến giữa đường thì một chiếc xe hơi lao nhanh tới và đụnh trúng tôi. Cơ thể tôi bay cao lên mui xe và lại đập đầu xuống đất. Tôi còn khá tỉnh táo để nhận biết được mọi người xung quanh. Đó là chiếc xe màu xám và chủ nhân của chiếc xe là một người đàn ông, trông có vẻ như người đã lập gia đình rồi. Sau đó ông ta lái chiếc xe chết tiệt của ông ta rồi chạy mất. Rất may mắn là Jimin chưa đi và đưa tôi vào bệnh viện gần nhất.
Máu từ đầu tôi chảy ra rất nhiều và không có dấu hiệu ngừng lại. Tôi thấy Jimin đưa tôi vào bệnh viện...sau đó tôi không còn thấy gì nữa tức là xỉu.
-------------------------------(chuyển nhân vật)------------------------------------
TaeHyung từ lúc bỏ về
Tôi bước về và không thèm quay lại nhìn Y/N. Trên đường đi về tôi nghĩ:"Mình thật ngu ngốc!! Tại sao mình lại nói vậy chứ....mình không nên nói nặng lời như vậy với Y/N". Tôi trách móc bản thân và la lên rồi đập tay vào tường, hai bàn tay nắm chặt, hàm răng nghiến lại." Trời hiện giờ rất lạnh vậy mà mình lại bỏ Y/N ở lại trường một mình, bây giờ cũng năm giờ chiều rồi chớ ít gì...hay mình quay lại xem cậu ấy đã về chưa ?". Thế là tôi quay lại trường nhưng cậu ấy không có đó. "Chắc cậu ấy về rồi" - Tôi cười mỉm
Ngày hôm sau, tôi biết chắc chắn Y/N đang ở sau lưng. Tôi giả bộ quay lưng lại để tìm cái gì đó nhưng thật ra là để nhìn Y/N. Mặt cậu ấy có vẻ buồn hơn, nhưng trông vẫn như mọi ngày, làn da trắng mềm mịn còn thơm nữa. Thật sự ngay khoảnh khắc này đây tôi muốn đi đến và ôm Y/N rồi nói câu"Chào buổi sáng" như mọi ngày. Nhưng chỉ vì một phút bồng bột của tôi hôm qua đã làm thay đổi điều này.
Tôi định tiến tới để xin lỗi cậu ấy nhưng tôi không đủ can đảm. Y/N còn chẳng quan tâm là tôi đang định làm gì. Cậu ấy làm đúng những gì tôi nói hôm qua, coi như chúng tôi không còn là bạn và không nói chuyện hay qua nhà tôi chơi. Y/N còn đi ngang qua tôi và tỏ ra gương mặt lạnh lùng. Nhưng tôi biết tính cách của cậu ấy, cậu ấy chỉ làm đúng theo những gì tôi nói mà thôi. Tôi chắc chắn là cậu ấy cũng không muốn vậy, chẳng qua là do tôi chưa suy nghĩ kĩ trước khi nói mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro