Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Minh đại công tử

Nghe xong câu đó, mặt Hà Huỳnh Quang không còn sáng được như cái bóng đèn 1000W nữa mà biến thành đen như cái đít nồi rồi.

Mấy người đằng sau cũng chẳng dám xông lên. Đối với một người như thế, căn bản họ có xông lên cũng chẳng có tác dụng.

-Lúc trước tao đéo thể nào hiểu sao bọn em tao lại có thể để mắt đến một thằng công tử bột như mày. Rốt cuộc đến giờ tao cũng hiểu ra.

Minh nhíu mày hỏi:

-Hiểu cái gì?

Huỳnh Quang cười lạnh:

-Đoán xem.

-Do ta đẹp trai quá hả?

Mọi người:

-......

Thằng này mắc bệnh tự luyến hả trời?!

Đột nhiên âm thanh thông báo tin nhắn vang lên. Anh Minh toan rút ra thì bị một nhát chém tới. Cậu nhanh chóng nghiêng người ra sau né theo phản xạ nhưng tiếc thay vẫn mất một đoạn tóc.

Chiếc xe tải đột nhiên lao nhanh và tiếp theo đó là một tiếng súng vang trời.

-----------------------------------

Đây là đợt thứ hai có tiếng súng.

Quốc Minh thực sự loạn rồi.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?!

-Rẽ trái! Tiếng vừa rồi là từ đó vọng tới.-Quốc chỉ sang bên trái

Anh Kiên cua nhanh, đạp chân ga phóng nhanh hơn, được một lúc thì đột nhiên phanh gấp.

Trên lòng đường là một người nào đó đang nằm.

Là bạn thân từ nhỏ chơi với nhau làm sao có thể không nhận ra thân hình đó.

Quốc Minh vội vàng mở cửa xe lao ra ngoài. Tim chợt co thắt một trận.

-Minh! Trời mưa thế này mày nằm đây ngủ làm gì?!-Quốc Minh động kinh lay lay Anh Minh

Bá Anh Kiên từ trong xe cầm ô ra ngoài, cẩn thận che mưa cho hai con người kia.

Giới thiệu khái quát:
Tên: Bá Anh Kiên
Quan hệ: anh em kết nghĩa do bố hai người chơi chung
Một người điềm tĩnh, cực kì chiều chuộng mấy thằng em trai.

-Có cần đưa đi bệnh viện không?-Quốc Minh nhìn Kiên với ánh mắt hoang mang

Kiên nhìn Anh Minh rồi lại nhìn Quốc Minh, cuối cùng ghé vào tai cậu thì thầm:

-Ngọc đi chơi với trai rồi kìa...

Điều kì lạ là cái tên vừa nằm bất động trên mặt đất giờ lại vùng dậy, đặt hai tay lên vai Kiên, mắt trợn lên.

-Đi đâu?!!!-cậu lắc vai Kiên- Muộn thế này còn đi đâu?!

Kiên bị lắc đến choáng váng đầu óc.

-Minh... mày không sao hả?

Quốc mừng rỡ từ đằng sau ôm lấy eo Anh Minh.

Cậu quay đầu nhìn Quốc.

-Ta thì có thể làm sao chứ?

Nói xong rồi lại quay lại chất vấn anh Kiên:

-Đi lúc nào? Đi đâu?

Đột nhiên Quốc từ sau ôm chặt lấy Anh Minh.

-Mày làm tao sợ lắm đó.

Cậu mặt từ từ biến đổi, miệng rít lên:

-Đau!!!!!!!!!!!!!!!!!

-----------------------------------------

Cậu mở điện thoại ra xem, hí hí cười một mình.

Quốc nhìn thằng dở hơi cười khúc khích một mình, đã thế nửa đêm còn bị thằng dở này hành hạ.

Quốc Minh lấy cùi chỏ huých vào người tên kia.

Minh quay ra nhìn Quốc:

-Sao?

-Không có gì.

Cậu quay lại tiếp tục nhìn điện thoại tủm tỉm cười.

Một cái tay lại lẻn sang bên này huých huých cậu.

-Sao? Có vấn đề gì à?

-Không.

Anh Minh lại nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt lấp lánh, miệng không thể ngừng cười.

Lại cái cánh tay đen đen kia huých vào người cậu.

-Sao cứ huých ra làm gì hả???? Đau đấy biết không?!-cậu cáu

-Mày cười cái gì đấy? Cho tao xem với.

Gương mặt đang nhăn nhó của cậu dần dần giãn ra.

Minh lắc lắc cái điện thoại, đưa ra cho Quốc xem, lông mày nhếch lên tỏ vẻ đắc ý.

Màn hình điện thoại chỉ vỏn vẹn hai chữ "Ngủ ngon".

Người có thể làm cho bạn Nguyễn Anh Minh cười như một thằng ngáo cư nhiên chỉ có mỗi Hoàng Bảo Ngọc.

-Minh. Chuyện vừa nãy là như thế nào?-Kiên im lặng nãy giờ mới lên tiếng

Cậu thu lại nụ cười.

-À cái đó... em gắn định vị rồi.-Minh đưa điện thoại cho Kiên

-Không hỏi cái đó. Còn làm gì nữa?

-À... cùng họ chơi đánh trận giả... rồi lỡ chân ngã khỏi xe...

Kiên nhíu mày.

-Hửm... Chơi cũng sang phết nhỉ? Đầu tư cả súng cơ đấy.

Cậu nhé răng ra cười khì khì.

-Bây giờ anh chở cậu về nhà. Ở yên trong nhà, cấm chạy lung tung.-Kiên dừng lại một lúc, nhìn vào kính chiếu hậu-Rõ chưa?

-Anh thật sự coi em là trẻ con đấy à?

Bá Anh Kiên không buồn chấp cái tên ngáo ngơ kia:

-Vâng, anh Nguyễn Anh Minh. Anh về nhà ở yên đó cho tôi.

-----------------------------------------

-Đưa tay đây-Quốc đã đen cầm túi bông y tế đi tới

Cậu ngoạn ngoãn đưa tay ra, tiếp tục nhìn Quốc mà mỉm cười.

-Tởm. Quay cái mặt sáng bên kia-Quốc thổ nắm lấy cằm cậu, thô bạo vặn sang chỗ khác

Quốc dí mạnh cái bông vào tay Minh, như hận không thể cho cậu phế luôn cả cái tay.

Anh Minh như chẳng hề quan tâm đến cái tay của mình, vẫn tiếp tục cười, còn cười ra tiếng.

Quốc Minh bực bội, cố gắng kiềm lại cái mồm đầy khẩu nghiệp của mình:

-Bị ấm đầu à?

Đưa tay sờ thử, ấy vậy mà ấm đầu thật.

Cậu gạt tay Quốc ra.

-Không sao đâu. Là nghĩ đến em ấy nhiều quá nên đỏ mặt thôi :")

-Liêm sỉ của mày rơi vãi đầy ra đất rồi kìa.

Khử trùng, băng vết thương xong thì cậu bị tống lên giường còn Quốc thì lại loay hoay đi tìm thuốc chữa ấm đầu.

Minh nhìn tên da đen đang tìm đồ, bất giác hỏi:

-Ngươi thích ta không?

Vũ Quốc Minh không hề do dự mà trả lời một cách dứt khoát:

-Tao thẳng.

-Vậy là không thích? Haiz còn tưởng nhan sắc của ta có thể làm rung động trái tim sắt đá của ngươi.-cậu lẩm bẩm một mình-Vậy là chỉ có Mai mới làm được thôi nhỉ.

Vũ Quốc Minh dừng tay lại, quay lại lườm cậu.

-Mày đang lẩm bẩm cái gì đấy? Mai là ai?

Dù sao ngươi cũng chưa có gặp.

-Không có gì. Ta hỏi nè. Thế sao ngươi tốt với ta?

-Công việc.

-Chỉ thế thôi sao?

-Hỏi lắm.-Quốc ném túi thuốc cho cậu-Tự uống đi.

Minh bật dậy nhìn chằm chằm Quốc.

-Thế ngươi thích ta hay Quân hơn?

Vũ Quốc Minh nhíu mày nhìn cậu một lúc rồi nói:

-Thằng Quân nó cứ nghiêm túc thái quá ấy. Mặt nó nhiều lúc làm tao nổi da gà. Còn mày á? Cợt nhả làm tao muốn đấm vài phát. Tao thích cả hai đứa mày cộng vào chia đôi.

-Ngươi muốn xẻ thịt ta đến vậy à?

Da đen chả buồn nói chuyện với người bị ấm đầu.

-Thế bây giờ làm sao để cho người khác biết mình có tình cảm với họ?

-Không phải mày cứ nói toẹt ra là xong hả?

-Ngươi.... Haiz tán gái là một nghệ thuật ngươi hiểu không? Cứ đùng phát nói như thế thì sao mà nó đổ? Phải từ từ tán chứ. Từ từ ngươi hiểu không?

-Ờ ờ từ từ tán.

-Vậy bây giờ nên tán kiểu gì đây?

-.................

Cậu bất lực nhìn Quốc, Quốc lại bất lực nhìn cậu. Hai thằng đực rựa bất lực nhìn nhau tạo nên bầu không khí đực rựa bất lực.

Nguyễn Anh Minh cầm điện thoại, tra từ khoá "cách tán gái".

Cậu lướt lướt lướt, tìm một cái đọc cho Quốc Minh nghe thử.

"Em à, đừng bao giờ chúc a hạnh phúc. Vì e mới chính là niềm hạnh phúc của a"

Cậu liếc nhìn Quốc.

Quốc nhìn cậu bất lực:

-Ai mà tán tao như này là tao táng người đó luôn. Thôi dẹp cái này đi, không được đâu.

Quốc thở dài:

-Hay bây giờ mày cứ làm như trong phim ý. Chẳng hạn như là khi đi vào thư viện hay nhà sách gì đó, nàng muốn lấy một quyển sách nhưng mà mãi không với tới, rồi sau đó mày từ từ áp sát lại với tay lấy cuốn sách, nàng quay đầu lại, thật kì lạ và thật bất ngờ, ánh mắt hai người chạm nhau...

-Nhưng mà lấy đâu ra quyển sách nào mà nó không với tới. Nó cao mét 7 đó. Kể như có thì ta cũng chẳng lấy được. À nhà sách gần nhà nó có đấy! Mà... dù có như thế thì.....

Chàng áp sát vào người nàng, nhón chân một cái là với tới. Nàng bất ngờ quay lại và....
Au!
Đầu nàng và cằm chàng đụng vào nhau.

-Ta thấy rất tự hào về em ấy. Nhưng mà cao quá cũng phiền.

-Mày......-Quốc Minh nhìn Anh Minh và cảm thấy không còn gì để nói.

Sự tĩnh lặng lại bao trùm lên bầu không khí.

Quốc lại vuốt cằm bất lực suy nghĩ.

-Hay như là anh hùng cứu mĩ nhân chẳng hạn. Nàng đang gặp khó khăn, bị ức hiếp, bị cướp....

-Chính ra thì hôm nay ta đã làm rồi. Nhưng mà đừng bao giờ bảo ta làm cái đó, ta sẽ không bao giờ dùng cái hạ sách đó đâu.

-Thế thì mày tự nghĩ đi chứ! Không phải mày thông minh lắm cơ mà??!!

-IQ và EQ nó khác nhau, mày hiểu không?

Quốc Minh thở dài, tự lẩm bẩm một mình:

-Hot boy Nguyễn Anh Minh, đẹp trai, thông minh, con nhà giàu, đầy gái bu như ruồi bâu cứt mà giờ lại đau đầu vì chuyện tán gái....

Minh vơ lấy quyển sách đập vào đầu tên lắm mồm.

-Ai là cứt hả? Nói thế không phải mày cũng thích cứt à? Cút!-Minh nói nhỏ-Ít nhất thì cũng là thiêu thân lao vào mặt trời chói lọi chứ....

-Thôi. Tao không cãi nhau với mày nữa, mỏi mồm. Bây giờ mày đi ngủ đi, ngày mai còn dậy gặp "em yêu" của mày chứ. Mà từ từ..... tại sao mày lại đột ngột chuyển trường thế hả? Éo nói với tao câu nào. Thế là tao cũng phải chuyển theo nốt à.

Cậu bâng quơ đáp một câu "Ừm", trong đầu thì vẫn mơ tưởng đi đâu đó.

-Tao về đấy nhé.

-Ừm.

Sau khi Quốc Minh đi, cậu vẫn cứ nằm trên giường nhìn trần nhà rồi cảm thán một câu:

-Đèn trần đẹp thật.

-Tinh.

Cậu vơ lấy điện thoại ở đầu giường.

Là tin nhắn từ "Thằng suốt ngày đòi tiền" với nội dung:

[QC] Moi Quy khach su dung DV Chuyen vung quoc te (MIEN PHI dang ky) de giu lien lac tai nuoc ngoai bang chinh so di dong cua minh voi cac tien ich nhu nhan tin SIEU RE (SMSTrip: 500d/tin), goi gia re ve Viet Nam (Roaming callback)... De dang ky, soan CVQT gui 138. Chi tiet goi 198 (mien phi tai Viet Nam) hoac truy cap https://viettel.vn/CVQT. Tu choi QC, soan TC3 gui 199.

Cậu chán nản ngồi dậy bật máy tính, đeo headphone.

-------------------------------------------

Cửa phòng bật mở.

-Minh.-giọng nói thân thuộc vang lên

Cậu ngẩng đầu lên, thấy Quân và Ngọc đang đứng ở cửa phòng.

Minh tắt máy tính, quay sang mỉm cười vẫy tay chào Bảo Ngọc.

-Mấy giờ rồi?-Quân nhíu mày nhìn cậu

-Hehehe-Minh cười cười

-Chuẩn bị chưa?

-Đương nhiên là rồi.-cậu cầm cái cặp màu đen ném cho Quân

Anh Quân chất vấn:

-Lại không ngủ?

-Còn không phải tại anh để lại hết cho em dọn?-cậu bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất

Không thèm để ý đến tên anh trai vô tâm đó nữa, cậu quay sang hỏi han cô:

-Cậu ăn gì?

Nhìn khuôn mặt bối rối của cô, trong lòng cậu vui vẻ đến lạ thường.

Cậu cười cười, hỏi lại:

-Mì nhé?

-Ok.

-----------------------------------------

Quân mở tủ, lôi cái nồi ra, Mình từ trong tủ lấy ra bọc mì.

Anh Quân nổ nước vào nồi, cậu cắt bọc mì bỏ vào nồi rồi đặt lên bếp.

Cậu rút con dao ra, chĩa về củ cà rốt như muốn khiêu chiến, miệng cười nguy hiểm.

Tiếng "phạch phạch" vang vọng khắp căn bếp.

Còn bạn Quân thì cầm đống thịt bò nhớp nháp trên tay, lắc lắc nó như kiểu muốn làm nó chóng mặt rồi thả vào máy xay thịt, nhìn đống thịt được xay ra, mặt không giấu được nụ cười nguy hiểm.

Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại đằng sau, nhìn bóng dáng ai đó đang mở cái nắp chai sốt cà chua rồi lại nhìn nhau phì cười.

Quân ném cho Minh cái chảo. Vâng. Chính là ném.

Nếu mà cậu không nhanh tay đón lấy thì cái mặt đẹp trai này đã chẳng còn nữa.

Cậu lấy nước tráng qua cái chảo một lần rồi bật bếp đợi chảo khô.

Trong lúc đợi, hai con mắt lại không tự chủ được ngoái ra đằng sau.

Bảo Ngọc đang đứng ngó ngó xem anh cậu thái hành tây. Đôi mắt tròn tròn xinh xinh mở to chăm chú theo dõi.

Bất chợt cô quay sang phía cậu, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu bị doạ cho giật mình, suýt nữa gạt đổ lọ muối.

-Cậu đang làm gì thế?

-À, chuẩn bị xào thịt.

Minh quay mặt đi, lấy tay chỉnh lại tóc mái của mình.

Cậu cầm chai dầu ăn đổ vào chảo, kế đến là thịt, cà rốt và hành tây.

Chiếc đũa trên tay cậu đảo qua đảo lại trên chảo.

Minh bỗng nhiên nổi hứng, cầm cán chảo tung lên.

Ánh mắt của Ngọc đang nhìn về bên này.

Aaaaaaaaaaaaa!! Đang nhìn đó!!!!!!

Anh Quân căn bản chả quan tâm tới con người thích make co lồ kia, vẫn ung dung cho mì ra đĩa.

Anh Minh cầm nghiêng nghiêng cái chảo, gạt gạt từng chút một lên đống mì.

Cậu đẩy đĩa đến trước mặt cô, mỉm cười.

Cô bé ngây thơ cúi đầu tập trung ăn, lờ đi ánh mắt của hai con sói.

-----------------------------------------

Anh Minh cười cười nhìn cô. Bây giờ ngồi cạnh luôn thế này thì thật là tiện!

Cậu chống cằm nhìn cô với ánh mắt si mê chẳng hề dấu diếm.

Còn cô bé ngây thơ vẫn tiếp tục làm ước mơ của mình trở nên khả quan hơn.

Bảo Ngọc quay xuống nói chuyện gì đó với cậu bạn bàn dưới tên là Mạnh Hùng.

Từng câu nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt đó... thật sự quá rõ ràng. Người cậu ngày nhớ đêm mong suốt bao năm nay chẳng hề bận tâm tới sự hiện diện của cậu. Và một điều nữa... người con trai cô ấy thích căn bản chẳng hề mảy may rung động. Thực nực cười. Người mình cho là hoàn hảo nhất, là tốt đẹp nhất, người mà cậu chỉ dám để trong tủ kính để ngắm nhìn, để bảo vệ mà khi vào trong tay người khác thì họ còn chẳng màng quan tâm. Cái cảm giác này... làm cậu tâm can ngứa ngáy không thôi.

Bây giờ so với lúc trước thật sự là thay đổi rất nhiều. Nhưng có vẻ như cái lớp này thì không có thay đổi gì đáng kể. Thay đổi lớn nhất vẫn là ở người ngồi cạnh cậu. Về ngoại hình thì chắc chắn Hoàng tiểu thư 8 năm trước muôn phần đẹp hơn. Về tính cách có lẽ cũng chẳng thay đổi gì cả, vẫn là cái kiểu con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ kia. Khác biệt lớn nhất chỉ có là quá khứ của người này chẳng hề có cậu.

Cậu giật mình chớp mắt.

Có một bàn tay mềm mại, man mát đang đỡ lấy trán cậu.

Minh theo bản năng đưa tay lên sờ, chạm vào bàn tay kia.

Bảo Ngọc rụt tay lại.

Anh Minh ngáp một cái, quay sang nhìn cô cười hì hì.

-Cậu ngủ đấy à?-Ngọc hỏi

-Ừ-Minh dụi dụi mắt-Lạ lắm đúng không? Ngủ mà còn mở mắt.

Cô gật gật.

Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Đến cả gật đầu mà cũng đáng yêu đến như thế!

-Có định xuống sân không thế?-Phương Linh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người

-----------------------------------------

Hai anh em cậu tìm một chỗ ghế đá râm mát để ngồi xuống.

Anh Quân lấy tay để đầu cậu tựa vào vai mình.

-Ngủ đi.

Minh ngước nhìn người anh trai này, mắt chớp chớp.

-Cho em gối đầu lên chân anh đi.-cậu phồng má, tỏ vẻ đáng yêu làm nũng với anh trai

Biểu tình trên mặt Nguyễn Anh Quân không chút biến đổi.

-Không sợ bị hiểu lầm là chơi gay với loạn luân à?

-Không. Vai anh toàn xương. Đùi mềm hơn :")

Nói dứt câu liền ngả đầu lên chân Quân, nhắm mắt lại ngủ luôn như tốc độ của Nobita.

Anh Quân lấy từ đâu đó ra một cái khăn, gấp gọn rồi che lên mắt cậu.

Hành động ôn nhu của người anh trai, khuôn mặt và tuyệt chiêu làm nũng của người em trai... toàn bộ đoạn chim chuột đầy tình cảm của họ hết thảy đều bị thu vào mắt mấy con hủ nữ nào đó.

Quân nhìn về phía xa xa, bất giác mỉm cười nhẹ.

Đột nhiên Nguyễn Anh Minh bật dậy, gương mặt hoảng hốt, ném lại cái khăn cho anh trai rồi chạy đi.

Quân cũng tự cảm giác được sắp có chuyện không hay, vội vàng chạy theo bóng dáng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro