Chương 1: Chắc là còn kịp
Sen: Mấy cô có vẻ thích coi Matsuri yêu đương =)))))
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Matteo là một người thanh niên bình thường có cuộc đời bình thường. Nếu phải nói về những điểm đặc biệt trong cuộc đời cậu thì chỉ có một thôi – bạn trai của cậu là ghoul.
Tuy hiện nay bình đẳng giữa ghoul và con người đã được thiết lập, khi cậu kể ra mình có bạn trai là ghoul thì không ít người vẫn trợn tròn mắt nhìn cậu như người ngoài hành tinh.
Matteo vẫn luôn biết bạn trai mình xuất thân từ một gia đình giàu có, thậm chí là ở tầng lớp thượng lưu. Dù bạn trai vẫn luôn ậm ừ không nói gì nhiều về gia đình, cậu vẫn có thể nhận thấy điều này qua những bộ vest xa xỉ, và những chiếc đồng hồ cậu mà không biết hiệu gì nhưng có thể chắc chắn là đắt bằng một căn nhà.
Những gia đình có tiền chắc chắn đều rất phức tạp, huống chi đây còn là một gia đình ghoul nữa. Matteo cũng không dám hỏi nhiều.
Sau hai năm quen nhau, bạn trai rốt cuộc cũng nhắc đến gia đình mình, nhưng cú ngoặt đến đột nhiên này lớn quá, Matteo gần như là không kịp phản ứng.
"V-về nhà ăn c-cơm...!?"
Trước vẻ giật mình và hoảng sợ của Matteo, bạn trai ghoul bình tĩnh trấn an: "Không có gì phải sợ đâu, họ không ăn thịt người. Thức ăn của ghoul bây giờ như thế nào em cũng đã biết rồi mà."
Đương nhiên là Matteo biết. Thức ăn nhân tạo cho ghoul bây giờ có rất nhiều tạo hình và kiểu dáng phong phú, trông không khác gì thức ăn của loài người. Matteo và bạn trai cũng đã rất nhiều lần ngồi cùng bàn ăn với nhau, hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý hay vấn đề gì cả.
Nhưng mà... Nhưng mà...
"Em đừng lo, không có chuyện gì xảy ra đâu."
Matteo chỉ có thể gào thét trong im lặng: Nếu như không có chuyện thật thì anh nói như thế để làm gì cơ chứ!?
Nhưng cuối cùng Matteo vẫn vác tấm thân run lẩy bẩy của mình ra sân bay. Vì bạn trai đã nói gia đình rất bận rộn, hiếm khi có thời gian tề tụ đông đủ, bạn trai mong muốn tận dụng cơ hội này để giới thiệu cậu với tất cả mọi người trong nhà.
Matteo rất cảm động. Matteo chui đầu vào rọ.
Khi đến sân bay, Matteo đã sâu sắc cảm nhận được lần này mình xong thật rồi.
Đầu tiên: chiếc xe chở bọn họ đến sân bay là một chiếc Lincoln vừa nhìn đã biết giá trị thiên văn. Vừa bước chân xuống xe là cả một hàng người mặc vest đen đến tiếp đón rồi dẫn bọn họ vào phòng chờ VIP nơi mà còn vắng hơn cả chùa bà đanh. Trong quá trình làm thủ tục lúc nào cũng có một đám người mặc vest đen – rõ ràng là vệ sĩ, kè kè đi theo. Bọn họ không lên máy bay của bất cứ hãng hàng không nào cả, đoàn vệ sĩ vest đen dẫn bọn họ đến chuyên cơ riêng sang trọng, và trong chuyên cơ cũng không có bất cứ ai ngoài họ và những người phục vụ chuyên nghiệp.
Trong suốt quá trình bạn trai hoàn toàn không có phản ứng bất ngờ gì, cứ như đã trải qua quá trình này cả trăm lần rồi.
Lúc chuyên cơ riêng cất cánh, Matteo sâu sắc nhận thức được gia đình bạn trai không phải chỉ đơn giản là khá giả. Hắn chắc chắn đã đụng đến gia tộc tầm cỡ nào đó rồi!!
Matteo vượt qua chuyến bay trong sự mơ hồ. Lúc đáp xuống sân bay Narita, bên ngoài chuyên cơ đã có hai hàng vệ sĩ vest đen chờ sẵn. Quá trình làm thủ tục cũng không khác lúc ở Đức là bao, bọn họ thậm chí còn không phải đi lấy hành lý, lên một chiếc Lincoln giống y hệt như cái bên Đức, đi thẳng đến khách sạn. Bạn trai bảo việc hành lý sẽ có người lo liệu.
Đến khách sạn năm sao cũng có người mặc vest đen tiếp đón, đưa bọn họ lên thẳng phòng tổng thống.
"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước ở đây một đêm, ngày mai mới về ăn tối – Em làm sao vậy?" Thấy Matteo im lặng hồi lâu, bạn trai lo lắng hỏi.
Đứng ngắm nhìn khung cảnh thủ đô giá trị tiền tỉ từ trên phòng tổng thống, Matteo có cảm giác rất không chân thực, "Em không sao... Chỉ có cảm giác như đi bàn chuyện làm ăn lớn gì đó... Chứ không phải về ra mắt nhà bạn trai..."
Bạn trai phì cười, không nói gì.
Sáng hôm sau, bạn trai dẫn Matteo đi tân trang.
Nói là "dẫn đi", nhưng thật ra bọn họ cũng chẳng có đi đâu cả, ở nguyên khách sạn mà thôi.
Cuộc tân trang này về bản chất cũng giống mấy pha vịt hoá thiên nga đao to búa lớn thường thấy trên phim truyền hình, chỉ khác ở chỗ so với đao to búa lớn thì còn đáng sợ hơn.
Chăm sóc tóc, da, móng tay móng chân các thứ đều được làm ở spa của khách sạn – chuyên gia được gọi đến tận nơi để làm. Đến việc chọn và thử quần áo đều không cần phải ra khỏi khách sạn nửa bước – quần áo được mang tới cho cậu chọn, tất cả đều là hàng đặt may riêng, chỉ có phụ kiện là có gắn logo nhãn hàng. Hoàn toàn không có tình tiết đi dạo trung tâm thương mại sau đó hào phóng nói lời thoại "Tôi lấy hết.".
Một điều đặc biệt là tất cả những nhân viên từng tới đều chỉ chào hỏi và nói những lời cơ bản liên quan đến công việc của mình. Không hề giống như trên phim – lúc nào cũng có tình tiết nhà thiết kế là bạn thân hay chỗ quen cũ các kiểu các kiểu.
Bọn họ đều được đào tạo tốt đến mức không khác gì người máy. Thật đáng sợ...
Bạn trai đối với việc được hầu hạ tận răng như thế này hiển nhiên đã quen. Suốt quá trình chỉ mặt lạnh mà nhìn chuyên viên làm đẹp xoay Matteo như chong chóng.
Matteo biết mình lại sai rồi. Phong độ và tác phong cao cấp như thế này chắc chắn không thể nào là giới thượng lưu nữa rồi, mà hẳn là quý tộc cổ xưa nào đó, chắc cũng phải tầm cỡ blue blood!
Mẹ ơi, bây giờ nhảy ra cửa sổ có còn kịp không?
Đến tối gần giờ cơm thì công tác tân trang cho Matteo đã hoàn thành. Thật sự thì Matteo cũng không biết người trong gương đang nhìn lại mình là ai nữa.
Bạn trai dắt tay Matteo ngồi lên chiếc Lincoln quen thuộc. Chiếc xe chạy vào khu trung tâm thành phố, hay còn gọi là khu 1, vào thẳng khu dân cư của nhiều hộ gia đình thượng lưu.
"Có những ai đã về rồi?"
Bạn trai đột nhiên lên tiếng làm cho Matteo vốn đang ngắm cảnh bị giật mình. Matteo còn chưa kịp load là chuyện gì đang xảy ra thì vệ sĩ áo đen ngồi ở ghế lái đã đáp: "Đều đã về đông đủ hết rồi ạ."
Bạn trai chậc lưỡi một cái, có vẻ không quá vui.
Matteo có thể hiểu được. Đưa bạn trai về ra mắt gia đình mà đến trễ là không nên.
Lúc chiếc xe chạy qua một cái cổng lớn và một cái cầu nhỏ, bạn trai bắt đầu giới thiệu sơ người trong nhà với Matteo.
Lớn tuổi nhất là ông nội và cha của bạn trai. Sau đó là đến chú – em trai của cha, đến bạn trai rồi đến hai đứa con nuôi của chú.
Matteo không nhịn được mà thắc mắc tại sao lại là con nuôi. Loại gia tộc bức cách cao như thế này đáng ra rất coi trọng huyết thống chứ?
"Đều là con nuôi nhận từ phân gia. Anh cũng là con nuôi. Quan hệ phức tạp lắm, tốt nhất em đừng hỏi nữa."
Nghe đến phân gia là thấy phức tạp rồi. Matteo ngoan ngoãn tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài.
Bọn họ chạy vào một khu vực rất lạ. Có biệt thự lớn, có công viên có hồ nước, nhưng lại vắng tanh không có người ở, chỉ thấy hầu gái và những người mặc vest đen di chuyển xung quanh thôi.
Giống như nghe được tiếng lòng của Matteo, bạn trai lên tiếng: "Tất cả khu này đều là nhà anh."
Matteo: "..."
Quả thật không khác gì với hoàng cung thời xưa. Quý tộc ngoài đời thực so với trong phim chỉ có khoa trương hơn!
Cuối cùng, xe dừng lại ở trước một toà nhà lớn không khác gì cung điện Tây Âu. Người tiếp đón lần này không khoa trương như mấy lần trước, chỉ có một người trông giống như quản gia và một vài hầu gái.
Chính ngay lúc này, cái hiện thực là bằng một cách nào đó Matteo đã biến thành "công chúa lọ lem" bản hiện đại, cuối cùng cũng đã trỗi dậy tát thẳng một cái vào mặt Matteo.
Chúa ơi. Bây giờ nhảy xuống sông bơi ra khỏi đây còn kịp không?
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro