Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6: Nô chủ đề .-.

Để cm ơn mi người ng h nên chap này Cá s viết dài hơn mi khi nhé :3 cm ơn các pn đã đọc truyn :*
____________________________
- Tự tìm hiểu đi ! - Tên này rảnh thật mà ! Ai mà thèm đi "tìm hiểu" anh cơ chứ ? Tôi nhìn xuống, bỗng thấy tay anh ta đang bị băng bó.
- Này tên kia ! Tay anh bị gì thế - Tôi cầm tay hắn lên và chỉ vào chỗ đang băng bó, hình như hắn thoáng đỏ mặt.
- Thì...thì... Tại cô chứ ai ! - Hắn có vẻ bối rối.
- Cái gì tại tôi ? - Tôi ngạc nhiên.
- Hôm qua cứu cô suýt chết nên mới bị vậy đấy !- Hắn giải thích.
- Ủa..vậy hả ? Vậy sao ko nói cho tôi biết ? - Tôi rất lo lắng đến suýt khóc, lần đầu tiên có người cứu tôi à không lần thứ hai chứ !
Thấy tôi sắp trào nước mắt, hắn ta liền trấn an tôi
- Tôi bị trầy có tí xíu à đừng có lo !
Ít ra câu nói đó làm tôi đỡ lo lắng hơn.
- Ê mà....- Hắn ta lại làm khuôn mặt đểu ấy nhìn tôi, đang có ý đồ gì đây ?
- Gì cơ ? - Tôi ngơ ngác
- Hôm qua cô hứa với tôi cái gì ấy nhỉ ?- Miệng hắn khẽ nhếch lên, biết ngay là có ý đồ mà !
- Hứa gì cơ ? - Tôi giả vờ ngây thơ nhưng thật ra là biết hết.
- Này đừng giả ngu nữa ! Là người yêu của nhau rồi thì phải xưng "anh em" chứ nhỉ Emmm ? - Đọc được suy nghĩ của người khác hay sao vậy tên kia ? Tôi rất rất rất là đỏ mặt, ko phải vì ngại mà là vì tức, vì tức đó !
- Tôi... Em muốn về ! Mẹ sắp về rồi !- Tôi kiềm chế phát ra từng chữ. Bây giờ mà làm loạn lên chỉ có nước chết . Dù sao hắn cũng cứu mình, lâu lâu làm việc tốt vậy.( Au: như đang thương hại ổng vậy :v)
- Ngoan đấy ! Đi thôi !- Hắn xoa đầu tôi rồi bước ra ngoài. Tên này vô tư thiệt, thấy hiền làm tới.
- Đi bằng gì vậy ?
- Xe.- hắn đáp ngắn gọn xúc tích.

What the ? Trước mặt tôi đang là 1 chiếc Lamborghini màu đen sáng bóng.
- Xe...của anh ?- Tôi trố mắt.
- Chứ của ai ?- Hắn vẫn thản nhiên. Côn đồ hay đại gia vậy tên kia ?( hư cấu :v)
Tôi leo lên xe. Chiếc xe lao vút ,xé ngang những ánh nắng chói chang...

Gần tới nhà , tôi năn nỉ hắn cho tôi xuống. Mới đầu hắn ko đồng ý nhưng thấy tôi xin dữ quá nên cũng đành mủi lòng thả tôi xuống.
Tôi lết bộ về nhà. Vừa mới bước vào cổng đã thấy mẹ iu của tôi ngồi trong nhà...xem tivi.
- Thưa mama iu vấu con mới về !- Tôi nũng nịu dựa vào người mẹ.
- Vừa mới đi đâu đấy con ? - Mẹ tôi hỏi, mắt vẫn nhìn vào cái tivi.
- Con qua nhà con My chơi xíu í mà hihi ! - Tôi bịa đại.
- Ờ vậy hả...- mẹ tôi tuy nói nhưng chẳng quan tâm.
- Con đói !!! - Tôi nhõng nhẽo.
- Thôi 2 mẹ con mình ra ngoài ăn, mẹ lười nấu cơm lắm.
- Yeee iu mẹ nhất !- Tôi vỗ tay hoan hô :))
Thế rồi 2 mẹ con tôi bước ra ngoài tiệm ăn.
Ti tim cơm...
- Lâu lắm rồi con mới được ăn mấy món ngon vậy đấy !- Tôi cầm đôi đũa gắp những món ăn còn nóng hổi trên bàn.

- Ý con là mẹ nấu ăn dở lắm chứ gì ?- Mẹ tôi nhìn tôi bằng "nửa con mắt".

- Ko phải ko phải!! mama con là số 1 !- Tôi giơ ngón cái lên trước mặt.

- Cô ơi cho con phần cơm mang về !- Giọng ai sao quen thế nhỉ ? Tôi nhìn ra ngoài cửa thì oimeoi con My đang đứng ngoài đó ! Cầu mong mẹ tôi đừng thấy...

- Ủa My ! Vô đây ăn nè con ! - Xui thay cái điều ước đó đã thất bại.

- Dạ con chào cô ! - Con My lễ phép kéo ghế ngồi đối diện tôi.

- Sao hồi nãy 2 đứa ko ăn vs nhau luôn ? - Mẹ ơi sao lại hỏi câu đó chứ ?? Chết tôi chắc rồi :((

- Dạ dạ....dạ ?- Con My trố mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Lúc đó nó chưa đói nên con không dám rủ mà mẹ !- Tôi đá đá cái chân nó tỏ vẻ cần giúp đỡ.

- Dạ đúng rồi ạ !- Như hiểu được ý nghĩ của tôi, nó cũng hùa theo. Đúng là bạn thân có khác !

- Ồ thế à ? Thôi để bây giờ bác đãi con nghen ! Ăn đi con !- Mẹ tôi cười tươi.

Sau khi ăn xong, nó tạm biệt 2 mẹ con tôi rồi đi về. Về tới nhà, điện thoại tôi có tin nhắn.

" Ngày mai.Tại chỗ thường gặp. 9h. Giải thích mọi chuyện."Là tin nhắn của con My.

" Ok" . Tôi chán nản đáp lại. Càng ngày càng rắc rối thế này ?

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, tôi và mẹ đang ngồi coi tivi...
" Rengrengreng....rengrengreng". Điện thoại nhà tôi bỗng reo lên.
- Alo ?- Tôi nhấc điện thoại lên.

- Khánh hả con ?- Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông, chính là ba tôi .

- Dạ.- Mặt tôi trở nên nghiêm túc.

- Dạo này 2 mẹ con vẫn khoẻ chứ ?-Ba tôi tiếp tục nói.

- Chưa chết đâu. - Tiếng mẹ tôi vọng ra ngay kế bên.

- Mẹ con nói gì kì vậy ? - Giọng ba tôi có vẻ tức giận. Mẹ lại troll ba rồi :)))))

- Có gì đâu ba ! 2 mẹ con vẫn khoẻ - Tôi phải dập tắt cơn nóng giận của ba.

- Ờm thế thì tốt ! Cuối tháng này ba về, ở nhà lo học đi nghe chưa !- Lần nào cũng nói thế, chán ba thật.

- Dạaaaaaa- Tôi chán nản cúp máy, mẹ tôi ngồi kế bên an ủi.

- Đừng ráng học quá con à ! Cứ thoải mái đi, có gì mẹ bảo kê !- Mẹ tôi nháy mắt, đúng là chỉ có mẹ mới hỉu con nhất! ( bà mẹ của năm :3).

Ngày hôm sau...

Tôi bước tới chỗ hẹn mà mọi hôm cả nhóm hay tụ tập " tám " với nhau. Trước mặt tôi là 4 cô nàng "sành điệu" đang ngồi phe phẩy với mấy ly nước. Thấy tôi tới, tụi nó vẫy vẫy ra hiệu, làm như tôi ko biết vậy!
- My à ! Tao tưởng có mình mày thôi chứ ! - Tôi thất vọng ngồi xuống.

- Sao tới trễ thế ? Tao đây có ý tốt giúp mày mà ! Để mốt có gì tụi nó khỏi bỡ blablabla...! - Nó lại "giảng" cho tôi một bài học.

- Khánh à, con My nói việc hôm qua cho tụi tao nghe hết rồi ! Hôm qua mày đi đâu ? Xảy ra chuyện gì ? Khai mau !- Con Phụng hỏi như là đang tra hỏi tôi vậy.

- Để tao kể....- Tôi thở dài, kể hết tất tần tật câu chuyện ngày hôm qua cho tụi nó nghe.

Sau khi kể xong, tôi như "con cá mắc cạn", uống hết sạch ly nước mà nãy giờ chưa đc uống. Còn đám kia ? Mặt đứa nào cũng ngơ ngác sau khi nghe tôi kể :))).
- Quá tốt rồi còn gì ! - Ngọc lanh chanh sau một hồi ngơ ngác cũng lên tiếng thay cả nhóm.

- Tốt gì chứ ? - Tôi trố mắt nhìn.

- Mong ước có gấu của mày thành hiện thực rồi ! Anh chàng này khá thú vị à nha ! -Con My hỉu ngay câu nói của con Ngọc, tay xoa cằm như đang suy nghĩ.

- Hay để bữa nào tụi mình xem kĩ mặt ổng đi !- Cái con ít nói chuyện nhất, Quyên cũng lên tiếng.

- Ý hay !!- Cả đám đồng thanh. Phen này chắc tôi chết mất !

- Hẹn hò nhóm ok ? - Con Phụng đưa ra ý kiến.

- Bạn Phụng của chúng ta rất thông minh đó nha ! Ủng hộ ủng hộ !

- Quá khen quá khen ! - Phụng bụm miệng cười. Cả đám cũng ôm bụng cười, chỉ có mình tôi là cười trong nước mắt. Đúng là lũ bạn khốn nạn !!!
___________________________________
Thấy hay hong mọi người ? Cho ý kiến nha ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman