Chap 44
Một tháng sau...
- Maika à, cậu về lại bên đó nhớ đừng quên tớ đó . Hức hức...
Sarah nước mắt sụt sùi nắm lấy bàn tay của nó.
- Tất nhiên rồi. Cậu đừng làm vẻ như sắp mất tớ được không ? Thỉnh thoảng tớ sẽ sang đây thăm cậu cơ mà.
Nó đứng dỗ dành cô.
- Còn anh, nhớ những gì tôi đã nói chưa? Phải chăm sóc cô ấy thật tốt đấy.
- Tôi biết rồi.
Hắn mỉm cười.
- Thôi tạm biệt cậu nhé, chúng tớ phải vào trong rồi.
- Tạm biệt, chúc cậu thượng lộ bình an.
Sarah ôm lấy nó vỗ về , sau đó vẫy tay tạm biệt.
Trên máy bay...
- Sao trông em có vẻ căng thẳng thế nhỉ ? Không nỡ rời xa nơi này sao ?
- Không ,chỉ là em khá hồi hộp .
- Hồi hộp ?
-Được cùng anh ngồi trên chuyến bay này trở về nhà của mình, sau đó gặp lại bố mẹ , bạn bè, rồi hai ta sẽ kết hôn, sống hạnh phúc...Thật sự không biết có phải là mơ hay không nữa...
Bỗng nhiên hắn nắm chặt tay nó.
- Không phải là mơ đâu.
Nó vui vẻ tựa vào bờ vai rộng lớn , nhẹ nhàng nhắm mắt
- Cảm ơn anh vì đã ở bên em...
------
Tại sân bay...
- Khánh, con ơi !
Nó vừa từ bên trong đi ra đã nghe thấy tiếng gọi của mẹ .
- Ba ! Mẹ !
Nó vui mừng chạy tới.
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm .
Nó tựa đầu vào lòng mẹ, nước mắt tuôn ra .
- Con gái của mẹ, con đã vất vả rồi. Giờ hãy sống thật hạnh phúc con nhé !
- Sống hạnh phúc ? Là sao cơ ?
Khuôn mặt nó trở nên khó hiểu.
- Ý mẹ nói em sắp làm vợ người ta á á.
Hắn che miệng cười hì hì.
- Sao...Sao mẹ biết ?
Nó đỏ mặt nhìn hắn.
- Hôm nay trời mẹ... à nhầm trời đẹp ghê mẹ ha !
Hắn giả vờ quay sang mẹ nó.
- Con rể tương lai ngồi máy bay lâu nên mệt lắm phải không, thôi con về nghỉ ngơi đi nhé.
- Anh dám về không ?
Nó nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
-E hèm...Chắc tôi vô hình trong mắt mấy người rồi. Thôi để tôi về cho.
Ba nó giận dỗi quay đi (ông này thật khó hiểu )
-Ba...
Nó chạy tới ôm ba nó.
- Cuối cùng con cũng thực hiện được ước mơ của chính mình rồi nhỉ ?
- Dạ, con đã học hỏi được rất nhiều điều.
- Còn cậu, cảm ơn cậu đã giữ đúng lời hứa.
- Cảm ơn bác đã tin tưởng con.
Hắn cúi đầu.
- Lời hứa gì cơ ? Sao con chẳng biết gì thế ? Cuối cùng mọi người giấu con bao nhiêu chuyện rồi ?
Nó hậm hực nhìn mọi người.
- Chuyện người lớn, con nít con nôi thì biết gì .
Ba nó xoa đầu nó rồi bỏ đi.
- Ba em nói đúng đó.
Hắn cũng xoa đầu nó rồi đi theo ba nó.
- Về nghỉ ngơi nào con gái.
Mẹ nó mỉm cười dắt nó theo.
- Ơ...
Nó chỉ biết trố mắt lên nhìn hai người đàn ông bỗng dưng trở nên thân thiết lạ thường.
Cả 4 người trở về nhà . Từ đằng xa, nó thấy một nhóm người " lạ " đang đứng trước cửa nhà nó. Tất nhiên là nó biết họ là ai.
- Tụi mày !
Vừa hước xuống xe, nó vội vàng lao tới đám bạn chí cốt của mình.
Cả đám nghe thấy giọng nói của nó liền quay lại nhìn.
- Khánh !!!!
Hai bên mừng rỡ ôm lấy nhau.
- Cuối cùng mày cũng đã về rồi, có biết tụi này nhớ mày lắm không ?
Con Ngọc khoác vai nó cười.
- Nó xạo đó, Ngọc dạo này có người yêu rồi nên bỏ bê bạn bè hết .
- Nè, làm gì có hả ?
* ting ting *
- Alo em nghe. Anh đợi xíu đi , em ra liền nè.
Thôi tao đi trước nha, anh yêu tao đang chờ, hihi.
Con Ngọc nói rồi vội vàng chạy đi.
- Mày thấy chưa, tao nói đâu có sai!
Cả đám lắc đầu ngán ngẩm.
- Chào mấy đứa.
Hắn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Chào giám đốc Hoàng !
Cả đám phì cười.
- Mấy đứa nhóc này không biết nắng là gì sao? Vào trong nhà rồi muốn nói gì thì nói !
Mẹ nó lùa cả đám vào nhà.
-----
- Dạo này tụi mày sao rồi, nghe nói ai cũng thành công hết đúng không? My thì trở thành bác sĩ thú y nè, Phụng thì lại là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, Ngọc thì là nhà thiết kế đang rầm rộ trên báo chí mấy tháng nay, còn Quyên thì lại làm " vợ người ta " rồi nhỉ, haha...
- Chính mày với anh Hoàng là động lực cho tác phẩm đầu tiên của tao đó !
- Thật sao? Vậy tao có tiền huê hồng không?
- Tất nhiên là...không.
Cả đám nói cười vui vẻ thì ở ngoài cổng có tiếng chuông.
- Không biết ai nhỉ? Để tao ra mở cửa .
Nó vội vàng chạy ra, thấy một chàng trai có mái tóc nâu đang đứng chờ ở ngoài.
- G...Gin...
- Nghe nói cậu mới về...
Gin ngại ngùng cầm bó hoa đưa cho nó.
- Cảm ơn cậu. À, cậu vô nhà chơi chứ ?
- À thôi,Gin có lịch trình nên phải đi liền, muốn ghé qua chào hỏi cậu một chút thôi.Gin đi nhé !
Cậu nói rồi vội vàng bước vào xe hơi, không quên vẫy tay chào nó.
- Tạm biệt !
Nó mỉm cười rồi trở lại vào trong nhà.
- Vừa rồi em gặp ai thế?
Hắn thấy nó bước vào thì vội vàng hỏi.
- À, là Gin. Cậu ấy nghe tin em về nước nên ghé qua một chút. Bận lịch trình nên phải đi rồi.
- Đức Anh soái ca đó hả ? Nghe nói dạo này cậu ta nổi lắm, trở thành diễn viên nổi tiếng mà.
- Ủa, chẳng phải cậu ấy kế nghiệp công ty của mẹ sao ?
- Không biết nữa. Hồi lúc thi tốt nghiệp cậu ta lại quyết định đi theo con đường nghệ thuật.
Nó trầm tư suy nghĩ một lúc.
- Mấy đứa vào ăn trưa nào !
Mẹ nó từ trong bếp đi ra .
- Dạ vâng !
Mọi người vui vẻ dùng bữa, bàn về đám cưới của hắn và nó rất sôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro