Chap 3
Ngày hôm sau...
" Em đang hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng.
Em đem tiếng cười bờ môi ấy.. xa chốn đây.
Những giây phút ghì chặt tay nhau.
Những câu nói thì thầm bên tai bấy lâu.
Mùi hương thân quen còn in trên vạt áo.
Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh.
Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh.
Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen..
Yeah ih yeah ha.."
Hơ hơ hơ.... Ai mà gọi tôi vào giờ này thế ? Tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi đang réo liên hồi.
- Alo....- Tôi vơ cái điện thoại lên tai, mắt vẫn còn nhắm tịt lại.
- Khánh à... GIỜ NÀY MÀ CON CÒN NGỦ ĐƯỢC SAO ???- Đầu dây bên kia bất ngờ la lớn khiến tôi tỉnh hẳn. Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi thấy chữ " MẸ " to đùng trên đó.
- Dạ đâu có đâu ! Con dậy nãy giờ rồi ! - Tôi vội chối bay chối biến.
Hiện giờ là mùa hè nên tôi chưa phải đi học, đang lên kế hoạch ngủ nướng thì đã bị mẹ tôi ngăn cấm, nói là con mẹ là người chứ không phải heo. Thế là ngày nào tôi cũng bị dựng đầu dậy dù ko muốn tí nào.
- Thế thì tốt ! À hôm nay mẹ có việc bận nên ko ở nhà được, con tự nấu cơm mà ăn nhé !- Giọng nói mẹ tôi lại bất ngờ hiền dịu trở lại. Thế là tôi có được một ngày ngủ nướng rồi~
- Vâng! - Tôi nói xong rồi cúp máy....ngủ tiếp. ( Au: bà này mê ngủ dễ sợ! Khánh: h em muốn sao ?* mặt gian tà* Au: dạ thôi e viết tiếp đây ^^' )
11h...
Oaaaa mệt quá * ngáp * . Tôi nhìn lên đồng hồ... Chết 11h rồi ! Tôi bật dậy, vscn trong tíc tắc, sau đó chui xuống bếp.
Mở tủ lạnh ra nào... Để xem.... Có trứng.... Có thịt bằm..... Có 1 quả bí.... Đúng rồi ! Hôm nay mình sẽ chiên trứng và nấu canh bí xanh ! Vì.... Chỉ biết làm mỗi hai món đó thôi...(=.=)
Tôi vo gạo, bỏ vào nồi cơm điện rồi nấu, sau đó nấu canh, chiên trứng vv.... Sau một hồi vật lộn với cái bếp, cuối cùng cũng đưa ra những "thành phẩm" do mình làm. Ôi bụng tôi đói meo rồi!
Tôi ngồi xuống ăn. Cũng ko quá tệ nhỉ ? Trứng hơi cháy tí thôi....canh hơi mặn tí thôi...cơm hơi khô tí thôi.... Cuối cùng tôi cũng không biết là mình đang ăn cái thứ gì nữa ? Đúng là chuyện nấu ăn vào tay tôi đều hỏng hết mà ! Dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn ráng bấm bụng nuốt hết đống đó vào miệng, sau đó ngậm ngùi đi rửa chén. Mốt ai mà làm chồng tôi chắc khổ lắm nhỉ?( đúng vậy đấy :D).
Vừa chợp mắt ngủ tiếp thì đã xế chiều rồi. Tôi mệt mỏi bước ra khỏi giường...đi tắm. Ngồi trong bồn tắm tôi nghĩ :" bây giờ chỉ có ra ngoài ăn mới sướng thôi...cơ mà tiếc tiền lắm! Thôi kệ lâu lâu thôi mà !"
Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi mặc một cái áo phông trắng và quần lửng jean, xoã mái tóc ngắn vẫn còn ướt, nhìn trông cá tính vô cùng( chỉ có c ms nghĩ thế thôi =,=).
Đang từ cầu thang đi xuống thì bỗng nhiên điện thoại tôi có tin nhắn.
"Con đi ngủ trước đi nhé, tôi nay mẹ ở lại nhà bạn mẹ luôn. Trưa mai mẹ sẽ về !"
Đúng là mẹ mà, có bạn bè là quên hết con cái...
Tôi đi ra ngoài cổng, ngay vừa khi mới khoá cổng thì...
" Vụt "
Trước mắt tôi là một màu đen . Hình như có cái gì đang trùm lên tôi thì phải ? Sao không cử động được thế này ? Không lẽ là bắt cóc ? Hay là bị bán sang TQ lấy nội tạng ? Vô vàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu tôi.
Tôi đang ra sức giãy dụa thì có cái mùi gì đó bay tới.... Tôi chìm vào giấc ngủ.
" Tóm được ngươi rồi ! "
______________________________________
T5 này Cá đăng chap tiếp theo nhé ! Mong mọi người ủng hộ :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro