Chương 7 : Lời tỏ tình ngày lễ hội
Buổi chiều, mọi người đang ở phòng khách bấm điện thoại thì tiếng của Diệp Hoa và Diệp Tử đồng thời vang lên :
_Mọi người ơi ! Tối nay có lễ hội nè, cùng đi nha !
_Là lễ hội mùa hè hả ?
_Ừ .
_Nhưng mà chúng ta không có yukata . Làm sao đây ?
Cô vừa dứt lời thì dì Thu từ sau bếp đi ra nói :
_Dì có vài bộ yukata, tối nay dì sẽ giúp mấy đứa mặc và làm tóc cho mấy đứa nhé !
_Dạ ! Tụi con cảm ơn dì .
_Mấy giờ tụi con đi ?
_Dạ, 5h . Sau khi bắn pháo hoa xong thì tụi con sẽ về .
_Ừm, được rồi . Thôi, mấy đứa lên phòng để dì mặc yukata cho .
_Dạ .
Đám con gái theo dì Thu lên phòng, bỏ mặc đám con trai đang ngồi chơi . Dì chọn cho mỗi đứa một bộ và một kiểu tóc khác nhau . Chi Hạ mặc yukata màu đỏ, tóc xoã ra . Diệp Tử mặc yukata màu xanh dương, tóc cột đuôi ngựa . Diệp Hoa mặc yukata màu xanh lá, tóc cột hai chùm . Ngọc Băng mặc yukata màu vàng, tóc thắt bím . Còn cô mặc yukata màu tím, tóc búi lên . Sau khi chuẩn bị xong thì mỗi người xách một chiếc túi nhỏ rồi xuống nhà .
_Tụi con cảm ơn dì .
_Không có gì đâu . Mấy đứa đi chơi vui vẻ nha .
_Dạ !
Cả đám đến chỗ lễ hội thì thấy người đông như kiến . Bỗng có một đám người chạy vào khiến cô và đám bạn bị lạc với nhau . Trong lúc loạng choạng suýt ngã thì một bàn tay của đàn ông đỡ cô . Vừa quay đầu nhìn lại thì thấy đó là Hàn Thiên .
_Không sao chứ ? Có đau chỗ nào không ?
_Tôi không sao, cảm ơn anh .
_Bạn em đâu ?
_Hình như là bị lạc rồi . Để tôi gọi điện xem sao .
_...
Anh dường như không muốn cô gọi điện bởi vì đây là khoảng thời gian chỉ có anh và cô ở bên nhau . Nhưng có vẻ như ông trời đã giúp anh . Vì cô và bạn cô gọi với nhau cùng một lúc nên điện thoại không liên lạc được . Thấy vậy anh lén nhắn một tin nhắn gửi đi cho bạn của cô . Tin nhắn vừa gửi đi thành công thì anh lập tức xóa luôn rồi nói :
_Đây là lần đầu tôi đi lễ hội, tôi không biết ở đây có gì hay hết nên em giúp tôi nhé .
_Hả ? Lần đầu tiên á ? Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh .
Trong lúc đó ở bên đám bạn cô thì Chi Hạ nhận được tin nhắn như sau :
Các cậu không nhất thiết phải tìm tớ đâu . Cứ chơi thoải mái đi, khi nào bắn pháo hoa xong thì chúng ta sẽ gặp nhau tại cổng đền . Vậy nha !
_Ý cậu ấy là sao nhỉ ?
_Nếu cậu ấy nói không cần tìm thì chắc là không sao đâu . Chúng ta đi chơi thôi .
_Ừm, quyết định vậy đi .
Trong lúc đám bạn không tìm cô nữa thì cô và anh đang đứng mua kẹo táo . Sau khi mua được cây kẹo thì cô cắn một miếng thật to rồi thốt lên :
_Ngon quá đi !!!
_Ngon đến vậy sao ?
_Ừm . Tôi không cho anh ăn đâu .
_Vậy à ~
Vừa dứt lời thì anh nắm cổ tay cô rồi đưa cây kẹo táo lên cắn một miếng .
_Ừm, quả thực rất ngon .
_A-Ai cho anh ăn đồ tôi ?
_Em bảo ngon nên tôi muốn thử thôi mà .
Cô không muốn đôi co với anh nữa . Vừa đi đến gian hàng bắn súng thì cô thấy một con tiểu hồ ly chín đuôi màu trắng như tuyết rất dễ thương . Cô muốn có nó lắm nhưng nãy giờ đã bắn trượt hết bốn lần rồi . Cô buồn bã đặt súng xuống, quyết định không lấy nữa thì anh hỏi :
_Thích tiểu hồ ly đó lắm à ?
_Ừm . Nhưng với trình độ của tôi chắc không lấy được đâu...
_Tôi lấy nó cho em nhé ?
_Thật không ? Nhưng lấy bằng cách nào ?
_Tôi sẽ ngắm cho, em chỉ việc cầm súng và bóp còi thôi .
_Ok ! Quyết định vậy đi !
Thế là cô cầm khẩu súng lên giả vờ ngắm nhưng thật chất đó là việc của anh . Sau khi đã xác định cự ly và tầm ngắm thì anh bóp còi luôn . Vậy là con hồ ly rớt xuống dưới đất . Bác chủ tiệm chạy đến nhặt lên rồi đưa cho cô .
_Của con đây .
_Con cảm ơn chú .
Rồi cô quay sang anh nói :
_Cảm ơn anh nha .
_Không có gì . Chỉ cần em vui là được .
Hai người tiếp tục đi đến những gian hàng trò chơi như vớt cá vàng, vớt bong bóng nước rồi lại tiến đến những gian hàng bán mì xào, bánh bạch tuột, bánh xèo, đá bào và kẹo bông gòn . Sau khi ăn xong ngần đó thức ăn thì loa phát thanh vang lên giọng nói :
15 phút nữa sẽ bắn pháo hoa . Xin nhắc lại 15 phút nữa sẽ bắn pháo hoa .
_Sắp bắn pháo hoa rồi kìa . Mình đi đến bãi cỏ kia ngồi nha .
_Ok .
Cô dắt anh đến một bãi cỏ . Nơi này không có ai ngoài cô và anh .
_Ở đây dễ nhìn thấy pháo hoa lắm nè .
_Sao em biết ?
_Tại tôi thấy ở đây khá quang đãng nên chắc sẽ nhìn được pháo hoa .
Hai người ngồi được một lúc thì pháo hoa bắt đầu bắn lên . Thật sự rất đẹp nha ! Nào là hình sao thổ, hình mặt trăng, hình ngôi sao và có cả hình trái tim nữa . Pháo hoa bắn được một lúc thì anh quay sang cô . Lấy hết can đảm để nói ra những điều bấy lâu nay đã giấu :
_Sang Sang .
_Hửm ? Gì vậy ?
_Anh thích em . Em làm bạn gái anh nhé ?
Cô hơi bất ngờ trước lời tỏ tình của anh . Mắt thì vẫn xem pháo hoa nhưng trong tâm trí thì không biết phải trả lời ra sao . Thấy cô im lặng, anh sốt ruột hỏi :
_Sang Sang...
_Anh biết không, mỗi khi em đi chơi với gia đình hay bạn bè . Thấy những thứ mà người đó thích thì em sẽ rất muốn mua về cho dù giá cả có hơi đắt một chút . Khi đến lễ tình nhân hay ngày giáng sinh, em đều muốn nấu một món gì đó đem tặng cho người đó ăn . Có lẽ em đã yêu người đó mất rồi .
_Vậy ý em là...
_Người đó đang ngồi xem pháo hoa cùng em đây nè .
_Hả ?!
Cô thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh liền cười khúc khích . Sau đó dựa vào vai anh . Hai người im lặng ngồi xem pháo hoa . Tuy họ không nói gì nhưng trong lòng mỗi người lại ngập tràn hạnh phúc . Pháo hoa kết thúc, mọi người ra về . Anh dắt cô đến chỗ cổng đền thì thấy đám bạn của cô đang đứng đó .
_Chi Hạ, Ngọc Băng !
_Oa ! Sang Sang .
_Xin lỗi nha, tớ lại đi lạc mất tiêu .
_Làm tụi tớ lo quá đi . Cậu chơi vui chứ ?
_Vui lắm . Còn mấy cậu ?
_Cũng vui nhưng thiếu cậu thì hơi chán
_Trời trở lạnh rồi . Chúng ta về thôi .
_Ừm .
Cả đám kéo nhau về villa sau một buổi đi chơi vui vẻ . Sáng sớm ngày hôm sau, họ chào tạm biệt dì Thu rồi lên tàu tốc hành về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro