Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mất điện thoại

Sáng sớm, báo thức kêu, cô mơ mơ màng màng tắt đi, chuẩn bị trùm chăn ngủ tiếp . Đột nhiên thấy một bên giường bị đè nặng xuống, tiếng anh ấy vang lên bên tai :
_Vẫn còn muốn ngủ nướng tiếp à ? Sắp trễ giờ rồi đấy .
_Biết rồi...
Cô lười biếng trả lời, ôm đồng phục vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân . Khoảng 15 phút sau thì cô như biến thành người khác . Áo váy chỉnh tề, mái tóc rối cũng đã được chải gọn gàng và cột thành đuôi ngựa . Cô đi về phòng lấy ba lô đeo lên vai, bỏ điện thoại vào túi áo khoác ngoài rồi xuống nhà ăn sáng .
_Chào buổi sáng, mẹ .
_Sao hôm nay tự giác thế ? Chắc bão quá ! Có đồ ăn sáng rồi đấy !
Mẹ cô vừa cười vừa chọc cô . Cô phồng má tức giận nhưng không nói gì, bèn đi đến bàn ăn ngồi xuống ăn sáng . Bữa sáng hôm nay trông ngon quá : là món dimsum mà cô rất thích . Cô vừa ăn vừa xem tivi khoảng 15 phút thì giải quyết xong bữa sáng .
_Mẹ làm đồ ăn trưa rồi này, vào bếp lấy đi .
_Dạ .
Cô đeo ba lô trên vai rồi thu dọn dĩa trên bàn cho vào bồn rửa chén . Xong đến chỗ mẹ để lấy hộp đồ ăn trưa .
_Con đi học đây .
_Đi sớm về sớm nhé .
Cạch !
Cô đóng cửa rồi đi bộ đến trạm xe buýt . Hiện giờ vẫn đang là mùa xuân nên hai bên đường là hai hàng cây hoa anh đào nở rộ . Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi thì hoa anh đào sẽ bay trong gió hệt như một cơn mưa vậy . Cô chờ khoảng 5 phút thì xe buýt đến . Cô leo lên xe, gạt thẻ rồi tìm một chiếc ghế trống ngồi . Lấy tai nghe từ trong ba lô ra gắn vào tai, vừa nghe nhạc vừa ngắm phong cảnh ở ngoài . Xe buýt chạy 10 phút thì tới trạm . Cô đi bộ khoảng mười mấy bước thì đến trường . Đẩy cửa lớp ra vẫn là cảnh tượng quen thuộc : các bạn trong lớp tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả . Cô đi đến chỗ ngồi, lấy tiểu thuyết ra đọc . Anh từ đâu xuất hiện, giựt một bên tai nghe ra của cô hỏi :
_Em có phiền không nếu tôi đi tham quan trường em ?
_Tuỳ anh thôi, nhưng giờ nghỉ giải lao thì anh lên sân thượng nhé .
_Ừ
Nói rồi anh an biến vào hư không . 4 tiết học bắt đầu khi tiếng chuông reo vang . Trong suốt 4 tiếng học đó, cô nằm ngủ như chết . Khi nghe tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ nghỉ giải lao . Cô bật dậy như lò xo, xách phần ăn trưa chạy một mạch lên sân thượng . Sân thượng trường cô rất rộng rãi và yên tĩnh, còn trồng cả cây và hoa nữa . Rất ít người lên đây nên cô lúc nào cũng ngầm xem như đây là địa bàn của mình . Vừa lên tới đã thấy anh đang đứng ngay lan can . Cô lại vỗ vai anh một cái .
_Tham quan xong chưa ? Trường tôi trông như thế nào ?
_Rộng và đẹp .
_Vậy hả . Không làm phiền anh nữa . Tôi ăn trưa đây .
Cô ngồi xuống bên một băng nghế đá rồi mở hộp đồ ăn ra . Hôm nay cô ăn cơm chiên xúc xích . Còn có cả một ít salad trộn cá hồi nữa . Tráng miệng là món cô yêu thích : chessecake phô mai . Đang chuẩn bị ăn thì điện thoại reo . Cô chau mày, đặt hộp cơm xuống phần ghế đá còn lại rồi lấy điện thoại ra từ túi áo .
_Alô ?
_Cậu ở đâu vậy hả ? Vừa tới giờ nghỉ thì cậu phóng khỏi lớp như gặp ma vậy .
_Sorry, tớ đang trên sân thượng . Mấy cậu lên không ?
_Ok . Chờ chút tụi tớ lên ăn chung với cậu .
_Lẹ lẹ nha .
_Biết rồi .
Cô cúp máy cái rụp, nhét điện thoại vào túi áo rồi ngồi chờ .
_Bạn em gọi ?
_Ừ . Sao vậy ?
_Không có gì . Quên mất, tên em là gì vậy ?
_Sang Sang .
_Tôi sẽ ghi nhớ .
_Cám ơn . Mà anh không thấy đói hả ?
_Không .
_Vậy vẫn ăn được đồ ăn và cảm nhận được mùi vị của nó chứ ?
_Chắc được vì tôi chưa thử bao giờ .
_Vậy giờ thử luôn đi .
_Ừ
Nói rồi anh đi tới chỗ cô . Cô thuận tay gắp một miếng xúc xích . Anh cũng mở miệng ra theo phản xạ .
_Anh ăn được nè .
_Ừ . Mẹ em nấu đồ ăn cũng ngon đó .
Cùng lúc đó thì hai đứa bạn của cô cũng vừa lên tới .
_Sao lâu vậy ?
_Leo sân thượng mệt chết bà luôn .
_Thôi, lại đây ăn lẹ đi .
_Ừ .
Thế là ba cô gái ngồi trên ghế đá vừa ăn trưa vừa trò chuyện rất vui vẻ . Cho đến khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ học lại bắt đầu . Cả ba than thở rồi nắm tay nhau đi về lớp . 4 tiết học tiếp theo là nấu ăn và thể dục . Tiết nấu ăn là tiết học mà cô rất thích . Cô chung nhóm với hai đứa bạn thân là Chi Hạ và Ngọc Băng . Hôm nay cô học làm món tráng miệng : socola bạc hà . Buổi học diễn ra rất vui . Mọi người đều làm rất nhiệt tình và hăng say . Trong lúc làm thì bạn cô hỏi cô :
_Cậu định đưa socola cho ai ăn ?
_Chắc là mẹ tớ với em trai tớ . Còn cậu ?
_Giống cậu luôn .
_Còn cậu thì sao Băng ?
_Cho mẹ tớ thôi .
Cả ba lại tiếp tục làm việc . Sau khi đem socola đặt vào tủ đông thì họ chép công thức làm vào tập rồi nghe cô giảng bài . Sau khi tiếng chuông chuyển tiết vang lên thì họ lấy socola từ tủ đông ra rồi tự trang trí . Cô bẻ thanh socola làm ba rồi lại bẻ thành từng miếng nhỏ . Cứ ba miếng thì cô cho vào một túi đựng . Sau khi xong thì cả lớp di chuyển vào phòng thay đồ để thay đồng phục thể dục . Học xong hai tiết thể dục thì cô được nghỉ giải lao nữa . Cô vừa nghe nhạc vừa đọc tiểu thuyết . Hết giờ nghỉ thì lại bắt đầu tiếp 4 tiết học cuối cùng ..... Tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ ra về . Cô đi bộ ra trạm xe bắt xe buýt .
_Con về rồi đây .
_Mừng con đã về .
_Mẹ, cho mẹ này .
_Gì vậy ? Socola à . Ở đâu ra vậy ?
_Hôm nay có tiết nấu ăn nên làm đấy mà . Đây là phần của thằng nhóc nha mẹ .
_Mẹ biết rồi . Cám ơn con . Con đi tắm đi .
_Dạ .
Cô xách cặp để lên bàn rồi nằm vật ra giường . Theo thường lệ lấy điện thoại từ túi áo ra nhưng cô tìm hoài mà vẫn không thấy điện thoại đâu . Về đến nhà, cô mới biết điện thoại bị mất nên hoảng lắm . Bèn lục trong cặp tìm khắp nơi nhưng không thấy . Cô sực nhớ ra lúc nãy xe buýt đông lắm, chắc là điện thoại bị móc trộm rồi . Lúc sắp khóc đến nơi thì chợt có tiếng gõ cửa, cô chạy ra mở cửa thì thấy anh đứng ở ngoài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói :
_Lần sau mà còn để lạc mất tôi, có thể tôi sẽ không còn trở về nữa đâu đó .
_T-Tôi biết rồi .
Anh hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống sopha, vẻ mặt vẫn còn giận . Cô thấy vậy thì lôi từ trong cặp ra một gói socola rồi bước đến chỗ anh .
_Cho anh này. Lúc nãy tôi làm trong giờ nấu ăn . Tôi xin lỗi vì đã làm mất điện thoại . Sẽ không có lần sau đâu .
Anh quay đầu nhìn cô, thấy cô đang cúi đầu, tay còn đưa ra một gói socola nhỏ . Vẻ mặt tức giận lúc nãy đã biến đi mất, thay bằng vẻ mặt dịu dàng mà anh chỉ cho mình cô thấy, nói :
_Haizz, tôi tha lỗi cho em . Cảm ơn về món quà này .
_K-Không có gì .
Anh xoa xoa đầu cô rồi kéo cô ngồi trên đùi mình hỏi :
_Đây là gì ?
_Socola bạc hà . Mà anh buông tôi ra đi, ngồi như vậy kì quá....
_Không buông, tôi vẫn còn đang giận em đấy .
_Lúc nãy anh nói tha lỗi cho tôi rồi mà .
_Tôi đổi ý rồi . Giờ em đút socola cho tôi ăn thì tôi có thể suy nghĩ lại .
Cô chần chừ mấy giây rồi mới mở gói socola ra . Lấy một miếng đưa đến miệng anh . Anh mở miệng chờ cho cô bỏ miếng socola vào rồi nhai nhai .
_Ngon không ?
_Cũng tạm được . Tôi đút cho em ăn nhé . Há miệng ra nào .
Cô đỏ mặt, chần chừ mấy giây rồi há miệng ra, anh bỏ miếng socola vào miệng cô rồi hỏi :
_Ngon không ?
_Ừm .
_Còn một miếng này, chia sao đây ?
_Anh ăn đi .
_Vậy thì phải xin lỗi em trước rồi .
_Hả ?
Nói rồi anh ngậm miếng socola rồi xoay người cô lại, hôn lên môi cô một cái . Cô hơi hoảng, định chuồn thì tay anh ấn đầu cô lại . Trong khoang miệng cô và anh tràn ngập mùi hương sôcôla ngọt ngào và vị bạc hà the mát . Anh hôn cô cho đến khi nhận thấy cô đang thiếu không khí thì mới buông ra . Cô bị anh hôn đến đầu óc mê loạn, sau khi rời môi anh thì cô thở hổn hển, mặt đỏ như trái cà chua . Cô đánh vào ngực anh một cái rồi hét lên :
_T-Tôi ghét anh...
Rồi chạy vội vào nhà tắm đóng cửa cái rầm . Bỏ lại anh với nụ cười gian xảo trên môi . Trong nhà tắm, cô nhìn mình trong gương, mặt vẫn còn hơi đỏ, cô vội rửa mặt bằng nước lạnh rồi vỗ vỗ má vài cái, tự khuyên mình không được nghĩ tới chuyện đó nữa . Cô ở trong đó tắm rửa sạch sẽ, đến lúc thay đồ mới phát hiện ra là mình không mang đồ vào . Cô vội mở hé cửa rồi gọi tên anh :
_H-Hàn Thiên...
_Sao vậy ?
_Lấy giùm tôi bộ đồ ngủ trên giường .
_Đây .
Anh đi đến trước cửa nhà tắm đưa cho cô . Cô giựt bộ đồ rồi đóng sập cửa lại . Sau khi thay đồ xong thì cô đem quần áo bẩn bỏ vào máy giặt rồi xuống nhà ăn tối cùng mọi người . Ăn xong thì cô lên phòng soạn bài vở cho ngày mai rồi mở tivi xem, cô không thèm để ý tới anh mà cứ tiếp tục xem tivi đến 10 rưỡi thì ngủ . Cô mở đèn ngủ trong phòng rồi tắt hai cây đèn huỳnh quang . Nằm trên giường, cô vừa suy nghĩ đến những chuyện hôm nay và chuyện nụ hôn lúc nãy . Mặt bất giác đỏ bừng lên . Cô tự nói với mình là không suy nghĩ đến chuyện đó nữa và ngủ một mạch tới sáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: