Chương 01
Bầu trời dần tối, từng ánh sao lấp ló lóe ánh sáng rải rác trải khắp bầu trời đen như mực.
Tại một khu chung cư hạnh sang, bốn phía được lắp đặt những cây đèn chiếu sáng cả khu giống như ban ngày. Khắp nơi trong chung cư được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt ấm áp, trên tầng cao nhất của khu, trong hành lang yên tĩnh vang lên tiếng bước chân rối loạn mà nhẹ nhàng , không theo một trình tự nhất định.
CộP CộP CỘp
Trong hành lang phủ một tầng ánh sáng mờ nhạt thấy được một cô bé, bước đi của cô bé rất nhẹ nhưng đầy hỗn loạn dừng trước một cửa phòng vô cùng quen thuộc nhấn mật khẩu, xác nhận dấu vân tay.
CẠCH
Cửa phòng mở ra, cô bé hớn hở chạy vào nhà không quên khóa trái cửa lại. Giọng nói ngọt ngào vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
"Con về rồi đây ạ! "
Cô bé đeo cặp sách, hai bím tóc buộc lên đung đưa qua lại. Khuôn mặt nhăn nhó không vui bước vào phòng khách, khóe môi lẩm bẩm.
-Lại không có nhà rồi.
"Hứ! "
Bước vào phòng khách, tùy tiện vứt cặp ở trên sofa bỗng thấy trên bàn thủy tinh có một mẩu giấy, cô bé cúi người cầm lấy mẩu giấy nhỏ mở ra xem. Bên trong mẩu giấy từng hàng chữ hữu lực ngay ngắn chỉnh tề.
( Gửi cục vàng của ba, ba tạm thời đi Châu Âu công tác một tháng, con ở nhà tự chăm sóc bản thân mình nhé!
Tiền chi tiêu ba để trên bàn cạnh đầu giường con đấy.
Yêu con 💜
Ba! )
Cô bé mặt ngờ nghệch, có chút không biết làm sao, cực kì ghét bỏ nghĩ.
- Cục vàng gì chứ! Thấy ớn hà! Con đã là người lớn rồi.
Cô bé cười giảo hoạt suy ngẫm, rất tự cho mình là đúng, cực đắc ý nghĩ mình đã lớn mà trong khi đó bé mới 7 tuổi. (Đổ mồ hôi)
Bĩu môi không để ý, tùy tiện vo mẩu giấy nhỏ thành một cục, ném vào sọt rác mini bên dưới góc bàn.
Phủi tay xong, đang đi về phòng mình thì cô bé chợt mở to mắt kinh ngạc nhìn dưới chân mình, phát hiện dưới sàn nhà mơ hồ có vết máu, làm vẻ mặt không vui cô cúi xuống nhìn theo vết máu.
"Ơ...! "
- Cái gì đây? Máu à?... Kéo dài đến ban công luôn...
Ánh trăng nhô lên cao một vài tia sáng chiếu xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, chiếu xuống sàn nhà bằng men sứa trắng cao cấp, in hằn lên một đường máu dài kéo đến tận ban công.
Cô không nhịn được tò mò, nhẹ nhàng từ từ bước về phía trước, đi theo dấu vết máu đến ban công. Cô cầm lấy rèm cửa có chút khẩn trương, lo lắng dùng sức kéo ra.
ROẸT
"Ơ!!!... Đây là....! "
Rèm che được kéo ra lộ ra một người con trai đag nằm bất đồng trên sàn nhà, áo quần quái dị khụ quên quần áo cổ trang, mái tóc đen dài che đi hết khuôn mặt.
Cô bé cẩn thận đến gần người kia, vén những sợ tóc rối ra sau đầu để lộ ra một khuôn mặt góc cạnh, vô cùng tuấn mĩ.
- má ơi!!! Đẹp quá.
____________________________________
Sáng sớm ánh nắng nhạt nhòa, chiếu sáng từ nơi cao nhất của khu chung cư xuống dưới từ từ.
Bên dưới lác đác và chiếc xe đi lại, những lá cây, bông hoa còn đọng lại những hạt sương sớm nặng trĩu óng ánh mà lung linh vô vàn mà sắc, nơi nơi bên dưới khu chung cư gần như chỗ nào cũng có người đang chạy bộ hoặc tập quyền.
Trong một phòng khách xa hoa ấm áp, người con trai nằm trên ghế sofa từng ngón tay khẽ động đậy, hàng mi dài run run từ từ mở ra để lộ một đôi ngươi màu xanh lam xinh đẹp .
Đôi con ngươi xanh lam mông lung nhìn lên trần nhà thất thần hồi lâu mới định thần lại, khẽ chớp mắt mấy cái mới dần thích ứng với ánh sáng trong phòng.
Hắn dơ bàn tay có chút đau nhức lên nhìn, bàn tay được quấn vải trắng kín mít, bên trên là nút thắt hình... Chiếc nơ. Đôi môi run rẩy lợi hại, trên trán hắn nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
- Thật ngu xuẩn... Thật xấu xí, là ai băng bó cho ta vậy? Sao lại xấu thế này!.
Cô bé thấy hắn đã tỉnh mơ mơ màng màng đứng dậy đi đến bên hắn, từ phía sau sofa cúi người nhìn người con trai đang ngơ ngác kia. Khuôn mặt phúng phính trắng nõm nà, đôi mắt hồn chớp đôi mắt lóng lánh nhìn hắn đầu hơi nghiên hé miệng nói.
"A, anh tỉnh rồi!"
Hắn đờ người hồi lâu nhìn khuôn mặt phũng phính trước mắt, làn da trắng nõm, khuôn mặt tựa thiên sứ, đôi môi hồng nhuận mím nhẹ, hàng mi dài cong vút, đôi con ngươi hồng đỏ chao đảo nhìn hắn.
Hắn nhíu mày giật mình phản ứng lại, đôi con ngươi xanh lam hồi nãy còn mông lung, mơ màng đã được thay thế bằng một cặp mắt sắc bén mà lạnh lùng. Theo bản năng công kích đối phương, lực đánh tương đối nặng.
BộP..... PHỊCH
"A... anh làm cái gì vậy hả?."
Cô bé không ngờ được đối phương sẽ làm vậy với mình, ngỡ ngàng không đề phòng ngã ra đằng sau. Đôi mông oanh oanh liệt liệt an phận trên sàn nhà trắng tinh đầy lạnh lẽo, ngẩn đầu lên nhìn kẻ đã làm cho mình như vậy, cô bé vô cùng tủi thân và tức giận hét lên.
Hắn lạnh lẽo chồm người dậy, cặp mắt xanh lam xinh đẹp giờ tràn đầy sự đề phòng, cảnh giác và lạnh lùng. Đôi tay nhanh như chớp túm lấy cổ áo của cô bé đối diện, trầm giọng quát.
" Nói mau! Ai phái ngươi tới đây? "
Lâm Cô Thu kinh ngạc nhìn người trước mắt, khuôn mặt nghiêm nghị tuấn tú đầy lạnh lùng, mái tóc dài đen nháy, đôi môi bạc quyễn rũ, cặp mắt sắc bén đang nhìn mình. Lâm Cô Thu sợ hãi rụt cổ lại, thấy thế Uy Trì Liên Phật càng hung dữ quát không vì cô là một đứa trẻ mà lơ lỏng.
"Nói mau! "
Một giây trước cô còn đang mải ngắm và đánh giá mỹ nam trước mắt, một giây sau đã hồi thần lại. Đôi mắt phủ một tầng nước lấp lánh, khóe môi run rẩy, mếu máo đầy uỷ khuất, giọng run run nói.
"Cái... Cái gì mà ai phái tới chứ!? Anh..nh ... anh thật hung dữ! "
Uy Trì Liên phật ngẩn người nhìn cô bé đang uất ức muốn khóc, trong lòng có chút không nỡ, nhất thời hắn cũng không biết làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro