5. Park Jimin
Ở trường có rất nhiều người ngưỡng mộ tình bạn của bạn và Jimin, hai đứa là hàng xóm nên vốn đã thân từ những lúc mới bi bo tập nói tập đi, càng lớn Jimin lại càng bảnh bao, chính là vừa bảnh bao vừa đáng yêu, lúc nào cũng lo lắng cho bạn nên việc hai đứa bị hiểu nhầm là yêu nhau với bạn cũng không còn xa lạ.
Hôm đó cuối tuần bạn nằm vắt vẻo ở nhà ngủ đông tránh rét thì điện thoại reo.
- Alo, Jimin đấy à?
-"Ừ, tớ đây!"
- Gọi tớ làm gì đấy? tớ đang ngủ mà, cậu thật ồn ào!
- " Đi chơi với tớ này, giáng sinh ai lại nằm ở nhà ngủ chứ?"
- Lạnh lắm, tớ lười...
- " Không được lười, 30 phút nữa tớ sang đón!"
- Thôi không đi đâu, này! Alo.. cậu đâu rồi, alo,.. aissss cái tên này!
Bạn đành lết cái thân đi thay quần áo, chọn cái áo choàng màu đỏ dày ấm áp, nhìn bạn cũng ra không khí giáng sinh lắm, ra đến cổng đã thấy Jimin đứng đó tự bao giờ nhìn bạn cười tít cả mắt.
Jimin chở bạn bằng chiếc xe đạp nghiêng nghiêng qua mấy con đường, tuyết nhè nhẹ rơi trên nụ cười của hai đứa, Jimin dẫn bạn đi ăn, đi xem phim, tiếng cười vang lên suốt, trước khi về Jimin ghé qua công viên, ngồi dưới mai hiên Jimin lấy trong túi ra 1 hộp nhỏ màu đỏ dúi vào tay bạn.
- Gì vậy? - bạn tròn mắt.
- Quà giáng sinh của cậu.
Bạn mở ra bên trong là 1 dây chuyền có mặt hình bông tuyết rất xinh.
- Aaaa ciu, đáng yêu quá đi mất cảm ơn cậu! - bạn vui quá nên nhào đến ôm Jimin cười khúc khích, không hay biết có 1 người hai má đang đỏ ửng.
- Nhưng tớ lại chẳng có gì tặng lại cậu cả! - Bạn nhỏ giọng xị mặt ra.
- Có mà..
- Tớ đâu có chuẩn bị, tiền tuần này mami cho cũng ăn hết rồi..
- Thôi đừng sạo tớ, cậu rõ ràng có mang theo quà.. - Jimin cao giọng trêu bạn.
- Tớ nói là không có nghe chưa!
- Có..
- Không có!
- Không có vậy thì tặng con người ngang bướng đáng yêu này cho tớ được không? - Jimin bất ngờ ôm lại bạn. Bạn ngạc nhiên, hai má nóng bừng.
- Ơ, giờ là tình hình gì đây.
- Đang tỏ tình đấy.
- Tớ từ chối được không?
- Dĩ nhiên là không!
Không từ chối được nên bạn đành phải đồng ý, rồi cũng vòng tay qua ôm lấy cục Mochi ấm áp đó, hình như tuyết ngưng rơi, vì cả hai không còn thấy lạnh nữa ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro