Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Kim Tae-huyng

   - Anh đừng đợi làm gì, không đợi nổi em đâu!
   - Bao lâu anh cũng đợi được, anh không tin cả đời này anh không đợi nổi em!
  Đã hai năm rồi kể từ khi Tae-huyng nói câu đó, mỗi ngày đi học hay đi làm thêm về anh đều lặng lẽ bước sau bạn, bất kể lúc nào bạn cũng luôn có 1 ánh mắt chất chứa yêu thương luôn dõi theo, nhưng nhưng vết thương từ những mối mình đã cũ không cho bạn được phép mở lòng lần nữa, bạn sợ lại đau!
    Bạn đâu phải sắt đá, Tae-huyng đã dành hai năm ở độ tuổi đôi mươi tươi đẹp để đợi bạn, bạn dĩ nhiên đã động lòng, nhưng bạn vẫn không dám cá cược con tim. Nhưng cũng không thể mãi để Tae-huyng đợi mãi như vậy, đêm đó trên đường từ chỗ làm về biết Tae-huyng vẫn luôn dõi theo bạn cố tình quay lại.
    Cái dáng vẻ buồn buồn cúi mặt, hai tay lười nhác bỏ vào túi quần bước những bước thật chậm nhọc nhằn làm bạn thật sự xót xa.
    Tae-huyng ngước lên nhìn thấy bạn đã đứng lại thì có chút lúng túng, nhưng rồi anh nở 1 nụ cười hiền tiến đến trước mặt bạn, ánh mắt chứa vô vàn hy vọng.
    - Em có gì muốn nói với anh sao? - Giọng nói Tae-huyng vô cùng phấn khởi.
    - Vâng!  - Bạn cúi mặt khẽ gật đầu.
    -Em nói đi, anh đang đợi đây....
    - Đã hai năm rồi, anh đã đợi em hai năm rồi nhỉ? Em nghĩ tuổi trẻ không dài, lãng phí vì em như vậy là quá nhiều rồi, em xin lỗi, nổi đau của cuộc tình trước quá lớn, anh ấy cũng nói yêu cũng vì em mà làm rất nhiều vậy mà giờ đã là con rể của 1 công ty lớn, em thật không còn có thể tin tưởng ai được nữa, có lẽ em sẽ lại yêu, nhưng sẽ không phải bây giờ, anh hãy đừng yêu và đợi em nữa, ngoài kia có rất nhiều rất nhiều người tốt hơn em, hãy mở lòng với họ, được không anh?
    Nét mặt Tae-huyng từ hớn hở chuyển sang u sầu, đôi mắt cụp xuống, anh nhẹ nhàng cất giọng, không vụn vỡ, không đau thương, vô cùng thanh thản.
    - Đúng! Hai năm rồi, anh luôn chỉ đi phía sau em, em chưa bao giờ quay lại nhìn anh hôm nay là lần đầu tiên em đứng lại, chịu nhìn về phía anh, vậy mà câu trả lời vẫn không thay đổi, anh xin lỗi nhưng mong muốn của em anh không làm được, anh chỉ xin ở em 1 điều, hãy cho anh vẫn được đi sau em đến khi nào anh có thể. Xem như hôm nay em và anh chưa nói gì với nhau, anh vẫn là anh, đơn phương em, ngày ngày vẫn ở đây, phía sau em, khi nào em nhớ đến anh, em cần anh hãy quay lại phía sau, anh luôn ở đây!
    Một thời gian sau bạn không còn thấy anh đi theo sau bạn nữa, có lẽ anh tìm được người mới rồi chăng? Cũng tốt! Nghĩ vậy nhưng lòng bạn vẫn dâng lên 1 chút cảm xúc khó tả, cũng muốn khóc 1 chút nhưng vì không có tư cách nên thôi!
    Chiều hôm đó 1 người trong số bạn thân của anh đến trước bạn.
    -(Tb) này! Tae-huyng đã nhập viện hơn 1 tháng nay vì bệnh của cậu ấy đã vào giai đoạn cuối, sau bao đấu tranh cuối cùng cậu ấy vẫn không qua khỏi, trước khi ra đi cậu ấy vẫn chỉ bận lòng nhớ đến em và nhờ anh đưa cho em cái này!
    Bạn như chết lặng nhận lấy lá thư nước mắt từ đâu giàn giụa lã chã rơi xuống.
    Bạn ngồi xuống băng ghế đá giữa chiều thu vàng úa, từng con chữ ngay ngắn hiện ra nhưng có nhòe đi vì nước mắt của bạn.
    " Gửi (Tb)!
  Anh xin lỗi em vì anh phải đi rồi, không thể giữ đúng lời hứa sẽ luôn phía sau em để khi em muốn chỉ cần quay lại, nhưng anh đã luôn theo sau em cho đến tận lúc anh không thể, vậy là đến cuối cùng em vẫn không động lòng trước anh, như vậy thật tốt em nhỉ ? Vì em sẽ không phải khóc vì 1 tên người yêu lại không nói 1 lời mà bỏ em đi, cảm ơn em đã cho anh những hồi ức đẹp, để mối tình đơn phương của anh mãi mãi dừng ở tuổi 23, không bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc, nơi đó có em, cười con gái với đôi mắt buồn hay ngồi 1 mình ở ghế đá mỗi độ chiều tàn, khi biết anh đã không còn, em có buồn có khóc không nhỉ? Nếu có thì nín đi nhé.. vì anh có lau được đâu, rồi anh sẽ đau lòng lắm , nếu 1 ngày nào đó em nhớ về có 1 người đã yêu đơn phương em nhiều đến thế hãy nhìn lên trời, giữa vô vàn vì sao, chắc chắn sẽ có anh, lại tiếp tục nhìn em, từ thật xa, thật xa. Hãy cười nhiều hơn và quên đi những quá khứ đau lòng đi em nhé, tạm biệt em cô bé của anh!"
   ".... Anh thật ngốc, sao giây phút cuối cùng vẫn nhớ đến em? Đời này kiếp này em nợ anh 1 tấm chân tình không thể trả, nếu có kiếp sau, hãy đưng yêu 1 người con gái hoài niệm như em anh nhé!"
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro