Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tôi phải chật vật lắm mới vào được nhà cậu , cửa đóng khó mở quá , tôi vào nhà cậu , bật đèn lên , lớn tiếng gọi

- Quân ơi , mày có trong nhà không thế?

Nhà tối thui luôn , không một bóng người , nhà bếp cũng không có dấu hiệu là có người ăn , bát cháo tôi để vẫn còn nguyên , cậu không động miếng nào luôn , chẳng nhẽ do tôi nấu dở sao?

Tôi chống nạnh đi lên phòng cậu , đẩy cửa bước vào , cậu vẫn nằm co ro trong chiếc chăn bông dày , tôi cố lay cậu dậy nhưng không được , cậu ngủ sâu quá , tôi đặt tay vào trán cậu , vẫn sốt cao , chẳng nhé thuốc không có tác dụng sao?

Tôi lấy máy cậu gọi điện cho Hoàn bạn thân của tôi nhờ mua mấy liều thuốc , nhưng tôi lại quên mất , tôi làm gì biết mật khẩu máy cậu đâu?

Tôi ấn liều 0711 ai ngờ nó hợp lệ , nếu tôi nhờ không lầm đó là ngày tôi và cậu lần đầu đi chơi cùng nhau , hôm đó là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng với cậu , ngày đó có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt đối với hai đứa

Tim tôi lỡ mất một nhịp , mặt đỏ bừng , tôi gọi cho Hoàn nhờ cậu mua mấy vỉ thuốc cho Quân

Chờ Hoàn mang thuốc tới , tôi xuống nhà hâm lại cháo , làm mấy món dễ ăn cho cậu , tầm nửa tiếng sau , Hoàn mang thuốc tới , tôi đang nấu cơm nên nói vọng ra

- Mang vào đây cho tao

Hoàn chạy vào bếp đưa thuốc cho tôi , phải chăng ngửi thấy mùi thơm , Hoàn liền nở nụ cười nịnh bợ

- Diệp xinh gái , nấu gì thế?

Tôi cười trừ , trả lời qua loa đại khái

- Tao nấu đồ ăn cho Quân , mày có ăn thì tao lấy cho

- Cảm ơn Phu Nhân Quân!

- Im đi

Tôi lấy cho Hoàn một ít rồi bê thuốc với cháo lên cho Quân , tôi phải đi rất nhẹ vì sợ ảnh hưởng tới chân , hiện tại tôi không chống nạnh

Hoàn có bảo để cậu mang lên hộ , nhưng tôi đoán cậu ta nói vậy thôi chứ không muốn tý nào

Bê lên phòng , đặt xuống bàn cạnh giường , lay cậu dậy , lúc này cậu mới mở mắt , miệng nói lẩm bẩm đủ để đối phương nghe thấy

- Sao mày lại ở đây?

- Tại mày đấy , điện mở không tắt nên tao qua xem sao

Thật ra tôi muốn nói là tại lo cho cậu , sợ cậu có chuyện nên tôi mới qua xem sao , nhưng nghĩ lại không có gì đáng để nói cả

Tôi ngồi xuống cạnh giường , cầm bát cháo lên , lấy một thìa nhỏ đưa lên miệng thổi , sau đó đưa lên miệng cậu

- Ăn đi

Cậu nhìn miếng cháo , khó khăn nói

- Để tao tự ăn

- Vậy đây , ăn đi

Tôi đưa bát cháo cho cậu , cậu cầm lấy , ăn từng miếng một , cậu bây giờ thật thảm , cái tội trêu gái giờ nghiệp nó quật cho , đáng đời

- Bố mẹ mày đi đâu rồi?

- Họ bay sang Mỹ viếng đám tang của một người bạn

- Vậy à

- Chứ mày nghĩ sao?

- Không

Tôi lắc đầu , hóa ra bố mẹ cậu sang Mỹ rồi , bảo sao cậu bị bệnh mà không ai chăm sóc , nên mới sốt cao đến vậy , tôi có suy nghĩ sẽ ở lại chăm sóc cậu đêm nay nhưng cậu cho phép không nhỉ?

Cậu ăn được mấy miếng rồi thôi , tôi lấy thuốc đưa cho cậu , cậu không nghĩ ngợi nhiều uống thuốc , tôi đặt tay lên trán cậu , nói khẽ

- Giờ mày nghỉ ngơi đi , tối nay có thế sẽ lên cơn sốt vì vậy tao sẽ ở lại chăm sóc mày

- Khỏi , mày bị mệnh hệ gì thì tao không chịu trách nhiệm được

Cậu thẳng thừng từ chối , có cần phũ vậy không?Dù sao tôi cũng có ý tốt muốn cậu mau khỏi bệnh mà lại bị từ chối một cách dứt khoát

- Tao không cần mày chịu trách nhiệm

- Nằm đi , tao xuống rửa bát

Tôi đứng dậy , không may vất liền ngã xuống , may sao có cậu độ kịp thời , cả người tôi đổ ập xuống người cậu , cảnh tượng quá mức ái ngại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân