Chương 8
Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?Tôi có nghe loáng thoáng là cậu bị sốt cao mấy ngày trời , chắc là do hôm đó rồi
Hiện tại tôi chỉ muốn xuất viện ngay lập tức , tôi sẽ tìm cậu , muốn hỏi tại sao lại không tới thăm tôi , tại sao lại để tôi một mình , cậu nói sẽ không bỏ rơi tôi mà...
Tâm trạng lúc đó của tôi thực sự rất khó tả đến tận bây giờ tôi cũng không biết là nên nói thế nào nữa
Ngày hôm đó tôi được xuất viện , để kịp chương trình với các bạn tôi phải đi học ngay sau hôm đó , nhưng sáng hôm đó cậu không đi rủ tôi , nên bố tôi phải lai tôi tới trường
Đến lớp các bạn hỏi han tôi đủ kiểu , thực sự muốn trả lời không sao , tớ ổn nhưng mọi người cứ rối rít hỏi nên tôi không có cơ hội nói
- Diệp , mày thấy Quân đâu không?Mấy ngày rồi chả thấy nó đâu
- Đúng đấy , nó nghỉ cả tuần rồi
Lời nói của Ly làm nụ cười trên môi tôi tắt hẳn , rốt cuộc cậu làm sao mà không đến trường?
Hôm đó tôi được về sớm , nên tôi nhờ Anh Chi lai tôi về thể , đến ngõ thả tôi xuống là được , tôi lén chống nạnh sang nhà Quân , thấy nhà cậu để cổng , tôi không chút do dự đi vào
Tôi đẩy cửa kính bước vào , nhà cậu vánh tanh không một bóng người , tôi cố gắng từng bước để lên được phòng cậu , vừa mở cửa ra , đập vào mắt tôi là khuôn mặt trắng bệch của cậu , cậu nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông dày , hiện tại đang là mùa đông nên có thể nói là rất lạnh
Thấy tiếng mở cửa , cậu mở mắt ra nhìn xem ai , thấy tôi cậu liền quay mặt đi , quát
- Mày cút về đi
Tôi đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa , tôi có làm gì nên tội mà cậu lại đuổi tôi?
Tôi chống nạnh đi về phía cạnh giường , nhìn cậu nhắm nghiền mắt lại , miệng run bầm bập không nói ra lời , tôi đặt nạnh xuống cạnh giường , đặt tay lên trán cậu , vừa đặt xuống tôi liền rụt tay lại , nóng quá
- Tao nói mày cút về mà
Cậu dường như mất kiên nhẫn , quát tôi một cách quá đáng , tôi giận dữ quát lại cậu
- Về thì về , không cần đuổi
Tôi chống nạnh đi ra ngoài , đóng rầm cửa lại , tôi định bước đi thì nhớ lại ngày tôi gặp tai nạn , là cậu đưa tôi đến bệnh viện , là cậu chạy lại ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt của tôi lúc ấy , là cậu...lương tâm của tôi không cho phép tôi bước đi , tôi đành cắn răng quay lại , mở cửa phòng cậu ra , tôi tìm nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cậu
- Tao bảo mày về mà?
- Im đi
Lần này tôi lấy được lợi thế , cậu im lặng không nói gì cả , tôi ở lại nhà cậu chăm sóc cho cậu , đến khi cậu uống thuốc xong cho cậu ngủ thì tôi mới rời khỏi phòng
May là chiều nay tôi học ca 2 nên đi muộn , sau khi cậu ngủ tôi xuống nhà cậu nấu cháo đó cho cậu ăn , thật ra tài năng nấu nướng của tôi không ngon bằng cậu , nhưng cũng không tệ , cũng ăn được chứ bộ
Đúng nửa tiếng sau tôi nấu xong , không muốn đánh thức cậu dậy , tôi để lại lời nhắn trong tờ giấy nhớ dán lên bát cháo , sau khi xong xuôi tôi mới yên tâm về
Chiều hôm đó , bố vẫn lai tôi đi học , buổi học hôm đó thật buồn chán trong lòng tôi vô cùng thấp thỏm , không biết cậu có dậy nổi không nữa , nhất định tôi phải sang nhà cậu mới được
Buổi tối hôm đó , bố mẹ tôi bận đi làm để bà giúp việc ở lại chăm sóc cho tôi , tôi lấy cớ ngủ nhà bạn để bà ấy về , khi bà giúp việc về tôi vội tắt hết đèn đóng cửa cẩn thận sang nhà cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro