Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- Mày bị ngu à?Hỏi câu vớ vẩn thế?

Quân gằn giọng nói với tôi , thật ra tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ biết thừa kiểu gì chả phải xuống sân , tôi cười cho xong chuyện

Đến trường , cậu đi cất xe , tôi bảo cậu là mình lên lớp trước , không đợi cậu đồng ý tôi chạy như bay lên lớp.

Hôm nay là ngày duyệt người trong câu lạc bộ nên tôi lên lớp cất cặp , sau đó xuống câu lạc bộ nghe ngóng tình hình , anh Bách đã đứng ở trước sảnh thông báo gì đó rồi , tôi có thể nghe loáng thoáng lời anh

- Chốc ra chơi tiết 4 , Diệp , Lan Anh , Tú , Điệp xuống câu lạc bộ anh duyệt , rồi giải tán

Chỉ vậy thôi sao?Vậy là ngày tàn cũng đã tới , anh ghép tôi với ba bạn đàn giỏi nhất câu lạc bộ là cố ý muốn loại tôi ra đúng không?

Nghe được tin tôi cúi mặt xuống quay về lớp.Tâm trạng thấp thỏm không thôi , phải làm sao đây?Lỡ bị loại thì sao?

Tôi vừa vào lớp thì trống cũng vang lên , chán thật đấy , cả ba tiết tôi học đều không vào , Quân ngồi phía dưới đập vào lưng tôi

- Sao thế?

Tôi chỉ lắc đầu không nói gì , kể cho cậy cũng đâu có ích gì?Tiếng trống vang lên , vậy là tôi chỉ còn một tiết cuối thôi , tý mượn đàn của ai được nhỉ?Tôi quên đem đàn theo rồi , đúng là hậu đậu hết nói nổi

Và rồi tiết thứ tư cũng kết thúc , mang trong mình tâm trạng lo lắng , sợ sệt đi xuống câu lạc bộ , giờ mà bảo anh Bách là quên đàn thì xác định bị anh ghim luôn , nhưng giờ mượn của ai được đây?

Thôi thì loại thì loại , hơi tiếc nhưng không sao , tương lai còn nhiều cơ hội.

- Diệp đến lượt em!

Anh Bách nhắc nhở tôi , tôi đứng dậy , đi tới chỗ anh , ấp úng nói

- Em quên....

- Con kia , không có đàn thì mày tính thi bằng gì?

Tôi quay lại thấy Quân đi vào , trên tay còn cầm cây đàn của tôi nữa , chẳng nhẽ tiết vừa rồi cậu vào lớp muộn là lý do này sao?

Lúc đó tôi chả biết nói gì cả , trong lòng không khỏi cảm ơn cậu , cậu chính là vị cứu tinh của tôi

- Bắt đầu đi

Anh Bách ra lệnh

- Vâng

Tôi nhìn anh Bách rồi nhìn cậu , cậu nở một nụ cười rạng rỡ cổ vũ tôi

"Là la la si....."

Những giai điệu cuối cùng của bản nhạc kết thúc , tôi đứng dậy đi ra chỗ cậu , hỏi

- Thế nào?

- Cũng bình thường!

- Khen một câu chết người à?

- Ừ thì cũng hay

Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa , lúc nào cậu chả vậy , có bao giờ khen tôi được câu nào đâu?

Anh Bách cầm quyển sổ trên tay ,  anh nhìn chúng tôi một lượt sau đó nói một câu làm tôi bất ngờ

- Diệp em được chọn

Nghe anh nói vậy tôi voi cùng hạnh phúc , cuối cùng tôi cũng lọt top 5 người xuất sắc nhất để trình diễn trước toàn trường rồi , hôm đó tôi phải biểu hiện thật tốt mới được

Hôm đó trên đường đi về , tôi nói cảm ơn Quân một cách ngượng nghịu

- Cảm ơn mày

Phải nói thế nào nhỉ?Tôi và cậu trước giờ không có khái niệm cảm ơn.Hai đứa cứ như này thôi , không ai nợ ai cả.Chúng tôi làm bạn dựa trên sự ràng buộc của gia đình , mẹ tôi muốn tôi chơi với cậu để học những cái tốt của cậu , mẹ cậu lại là bạn mẹ tôi , hai người lớn nói chuyện và hai đứa tôi thế này

Nói không phải điêu cậu nhiều lúc tốt với tôi lắm , ví dụ sự việc vừa rồi chẳng hạn

Tôi tin rằng sau hôm nay chúng tôi sẽ thân hơn , tôi sẽ coi cậu là một good boy thực thụ , nhưng có ai biết được chữ ngờ đâu , mãi về sau tôi mới biết những việc cậu đối xử tốt với tôi thực chất đều là kế hoạch của cậu cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân