Chương 5
Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn , những vệt mưa trắng xóa làm tôi không thể nhìn rõ cậu , chúng tôi vẫn giữ điện thoại không ai tắt cả , có thể do mưa quá to nên tôi bảo cậu là tôi sẽ đóng cửa , có gì thì nhắn tin , cậu chỉ bảo ừ rồi tắt máy
Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm đó tôi học rất nhanh , kiểu chỉ mở vở ra thấy bài khó là gấp vào luôn , nên thời gian học của tôi có năm phút , tôi dành thời gian để nhắn tin cho cậu
Ban đầu tôi nghĩ cậu sẽ hỏi tôi sao hôm nay lại khó chịu với cậu như vậy , bởi vì mọi khi tôi mà giận cậu là y như rằng cả ngày hôm đó cậu sẽ dỗ tôi , bày đủ mọi trò làm tôi hết giận , nhưng hôm nay câu đầu tiên cậu nhắn cho tôi lại làm tôi á khẩu
- Chưa học xong thì đừng có lên giường nằm!
What?Sao cậu biết là tôi leo lên giường rồi thế?Cậu theo rõ tôi à?Suy nghĩ đó rất nhanh bị tôi loại ra khỏi đầu , trời mưa lớn như vậy tôi lại đóng cửa nữa cậu sẽ không nhìn thấy gì đâu , khoảng mấy phút sau tôi mới trả lời cậu
- Bài khó lắm có biết làm đâu , chi bằng đi ngủ cho đỡ tốn thời gian
- Bài nào không biết làm chụp gửi tao , tao giảng cho
- Tao mệt lắm
- Nhanh!
Các cậu biết không , nếu lúc đó tôi bảo không thì chắc chắn đêm đó tôi sẽ không ngủ được , cậu sẽ tặng cho tôi một bài tráng ca dài thiệt là dài về lợi ích của việc học , cậu toàn bảo muốn giàu mà không học thì không thể giàu
Chả hiểu lúc đó tôi lại nghĩ cáu gì , nghe lời cậu ngồi dậy học , bài nào khó tôi chụp gửi cậu luôn , hôm đó chúng tôi học đến hơn mười một giờ , lần đầu tiên tôi tự phá kỷ lục của bản thân
Thật ra thì Quân ngoại trừ việc hay trêu và đánh con gái ra thì cậu ấy cái gì cũng tốt , đẹp trai , nhà giàu , học giỏi , nói không phải điêu nhưng cậu luôn đứng thứ nhất của toàn trường , có lần thiếu 0,5 là đứng đầu cậu buồn đến nỗi không thèm nói chuyện với tôi luôn , cậu than phiền lải nhải mãi không thôi
Tối hôm ấy , tôi có giành nửa tiếng để học đàn nên hơn mười hai giờ mới ngủ , lúc tôi định nhắn chúc ngủ ngon tới cậu thì cậu đã gọi điện cho tôi rồi , không đợi cậu đợi lâu tôi nghe máy luôn
- Ngủ đi muộn rồi
Giọng nói của cậu nghe cực kỳ hay luôn , đã thế lại còn qua điện thoại nữa , nó giống một thứ âm thanh có thể gây chết người bằng sự quyến rũ của nó
- Chuẩn bị ngủ nài , cơ mà khó ngủ quá
- Nằm xuống giường đi , tao kể chuyện cho nghe
- Được
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường , đặt điện thoại ở đầu giường bắt đầu nghe cậu kể chuyện
- Nhớ đặt điện thoại xa ra , đặt ở đầu giường không tốt đâu
Cậu là đang lo lắng cho tôi sao?
- Ừ
Cậu bắt đầu kể chuyện
- Cô là người gốc Mỹ , một cô gái xinh đẹp và giàu có , một người như vậy lại không lấy ra một khuyết điểm liệu có ai tin không?....
Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay , trong giấc mơ tôi gặp cậu , cậu rất ân cần , chu đáo , cậu ôm lấy cơ thể của tôi thật chặt , phải chăng cậu sợ nếu buông tay tôi sẽ chạy mất không?
Nhưng tôi biết một chuyện , giấc mơ và ngoài đời khác nhau vô cùng , nếu mơ về người ấy thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày một xa hơn , đối với cậu tôi là gì?
Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị sách vở rồi xuống nhà , tôi chuẩn bị xong xuôi thì cậu tới rủ , tôi cùng cậu tới trường như mọi hôm
- Mày ơi , tý học thể dục liệu có phải xuống sân không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro