Chương 4
Quãng đường tới câu lạc bộ sao lâu thế nhỉ?Bình thường nó rất nhanh nhưng hôm nay đối với tôi nó lại lâu đến mức làm con người ta sốt ruột.
Trước khi đi vào câu lạc bộ Quân không quên hỏi tôi mấy giờ về để cậu tới đón , tôi lúc đó vô cùng dứt khoát từ chối
- Không cần đâu ,chốc tao về với Dương , mày khỏi tới đón
Nói xong tôi đi vào trong câu lạc bộ luôn không thèm để ý đến Quân nữa , tôi nghĩ như vậy là cách tốt nhất để người yêu nó không hiểu lầm , tôi có đọc một số câu chuyện về bạn thân khác giới rồi nên hiểu rõ tâm trạng của người con gái hay người con trai trong hoàn cảnh đó
Tôi tự biết điểm dừng , tự biết chừng mực nếu chỉ là bạn nhất định sẽ chỉ là bạn không mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu như mấy cuốn tiểu thuyết
Buổi học hôm ấy , tôi dường như không thể chú tâm vào bài , tôi đánh toàn sai nốt làm anh Bách - Trưởng câu lạc bộ có chút không hài lòng , mặt anh cau lại
- Diệp hôm nay em bị sao thế?Anh nói bao lần rồi , em phải đánh ở dây thứ hai em cứ đánh dây thứ nhất , thì làm sao đúng nốt được?
Tôi cúi mặt xuống , khuôn mặt đỏ bừng , tôi biết bây giờ mọi ánh mắt đang dồn về phía tôi , anh Bách nói không khác gì mắng tôi cả , tôi vừa ngại vừa sợ , chả biết nên ứng xử thế nào
Anh Bách lắc đầu rồi nói trước mặt các thành viên trong câu lạc bộ
- Ngày mai có buổi kiểm tra , anh sẽ chọn ra năm bạn xuất sắc nhất để hôm 20/11 trình diễn tiết mục múa đàn ở trường , các em nhớ về ôn lại bài ngày hôm nay anh đã dạy , mai kiểm tra nhé , bạn nào kém thì anh sẽ loại ra đấy!
Lời nói của anh có vẻ nhắm vào tôi thì phải , tôi đoán tôi sẽ không nằm trong top năm các bạn được chọn nên cũng không mơ ước cao sang , nhưng nếu bị loại thì sẽ là một vấn đề lớn , tôi phải làm sao đây?
- Các em nghỉ nhé!
Anh Bách nói xong , các bạn đã nhanh chóng cất đàn rồi ra về , tôi ở lại tầm năm phút để luyện lại , lúc tôi về thù trời bỗng đổ mưa , tôi lại không mang ô , kiểu này về là ướt nhèm rồi.
Tôi thở dài sau đó cất đàn đi , đi ra khỏi câu lạc bộ , thấy một bóng dáng quen thuộc đứng nép vào nán để không bị mưa hắt vào , lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy tim tôi đập mạnh lắm , mạnh đến mức tôi không thể kiểm soát được
Tại sao vậy?
- Nhanh lên con kia , lề mề quá đấy!
Vẫn là cái giọng ấm áp ấy của Quân , không hiểu sao tôi lại nở nụ cười hạnh phúc rồi đi ra chỗ cậu , cậu đưa áo mưa cho tôi mặc , đợi tôi ngồi lên xe cậu liền lái xe đi
Có lẽ khi người ta bế tắc nhất mà người người ta cần nhất lại đúng lúc xuất hiện , thì đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường
- Sao hôm nay lại đến đón tao thế?
- Sợ con lợn nào đó về đến nhà lại ướt như chuột lột
- Thế con lợn nào đó lại phải cảm kích Quân rồi
Mặc dù trời mưa như trút nước lạnh đến thấu xương nhưng lòng người lại ấm áp vô cùng , có lẽ tôi đã quên mất chuyện hồi trưa rồi
Hôm đó về nhà tôi vẫn bị ướt một chút nhưng không sao , tôi tắm rửa ăn cơm cùng gia đình xong rồi lên phòng học.
Điện thoại của tôi reo lên , tôi nhấn nghe , đầu giây bên kia truyền tới một giọng nói ấm áp của Quân
- Mở cửa ra
- Làm gì thế?
- Cứ mở ra
Tôi nghe theo lời cậu , mở cửa phòng ra , đập vào mắt tôi là cậu , cậu kê bàn con ra gần cửa sổ , ngồi ở đó nhìn qua chỗ tôi , có thể mưa to quá tôi không thể nghe rõ cậu nói gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro