Chương 19
Sáng hôm sau , khi chuông đồng hồ báo thức kêu , tôi vươn tay ra tắt đi , mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn , tay tôi ôm lấy gấu bông , có cảm giác kỳ lạ hơn bình thường nhưng đoán không có gì xảy ra , chân gác lên gấu sau đó ôm thật chặt con gấu bông
- Ôm đủ chưa?
Sau đó một âm thanh vang lên , lúc đó là tôi đang mơ mơ màng màng không ý thức được đó là giọng ai , chỉ đơn giản nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời , vừa có gấu ôm mà gấu lại biết nói nữa , như kiểu người thật ấy , nên theo phản xạ tôi liền gật đầu
- Diệp Linh dậy!!!!!
Ngay sau đó tôi liền bật dậy , lạ ghê trong mơ mà cũng bị chửi , đúng là số rồi
Lúc đó tôi mới để ý bên cạnh mình có người , lúc này tôi mới giật mình nhớ ra điều gì đó , liền xấu hổ nở nụ cười rồi chạy một mạch xuống dưới tầng , eo ôi xấu hổ chết đi được
Sáng hôm đó , cậu nấu đồ ăn sáng cho hai đứa ăn , đồ ăn buổi sáng vô cùng dinh dưỡng luôn , có đủ chất không sợ bị đói , đôi lúc tôi nghĩ cô gái nào lấy được cậu nhất định sẽ rất may mắn luôn!
Sau khi ăn xong , cậu về lấy cặp rồi hai đứa đi học , chuyện ngày hôm qua may không bị người khác nhìn thấy nên cũng không ai biết cả , cậu âm thầm đưa Tuấn Anh lên đồn cảnh sát lấy lời khai , sau đó cậu ta bị tạm giam mấy tháng đợi đủ 18 tuổi là sẽ phải ngồi tù vì tội xâm phạm tình dục , tôi được biết tội này có thể phải ngồi tù từ hai đến năm năm
Nghĩ lại tôi còn thấy rùng mình , thật sợ , ngày đó mà cậu không đến kịp là cậu sẽ nhìn thấy tôi qua di ảnh cuối cùng!Tôi chắc chắn sẽ tự tử!
Chúng tôi đến trường , coi như không có chuyện gì xảy ra cứ như vậy cho hết tiết , đến tiết của cô chủ nhiệm , cô mới triển khai tới lớp một vấn đề
- Trường ta tổ chức cuộc thi hội thảo , các lớp sẽ đề cử mười bạn đại diện , đi tới các trường THCS để giúp các em học sinh lớp 8 hiểu về xã hội hiện nay , cô đã bốc thăm ra mười bạn , chốc cô sẽ gửi vào nhóm lớp , các em xem và làm ý tưởng nhé
Con Hà giơ tay phát biểu
- Thưa cô , ý tưởng là gì cũng được ạ?
- Ừ , và phải kéo dài một tiết học nhé , sau khi kết thúc các em để các bạn học sinh bỏ phiếu bình chọn , nếu lớp nào được nhiều phiếu nhất sẽ giành giải nhất
Một số ý kiến nổi lên , đương nhiên là cũng sẽ có bất đồng quan điểm rồi , người này muốn thế này , người kia muốn thế kia nên rất khó có thể đưa ra kết luận cuối cùng
Sau khi tan học , chúng tôi liền ở lại để họp cán bộ lớp , đương nhiên là một lớp trưởng thì tôi không thể về được , tôi quay sang hỏi cậu
- Cho mượn điện thoại của mày tý
Cậu lấy điện thoại đưa cho tôi , tôi vào mess của lớp thì thấy cô gửi danh sách vào lớp rồi , điều đặc biệt là cô ghép cặp rồi , ghi rõ ràng là mỗi cặp một lớp và ghi địa điểm lớp đó ở đâu luôn rồi , tôi đứng dậy đi lên bục giảng , nói rõ to đủ để mọi người nghe rõ
- Bây giờ tao sẽ đọc danh sách những người đi nhé , nên nhớ là hai bạn một nhé , số phiếu của lớp sẽ là tổng của các cặp nhận được nhé!
- Lan Anh/Dũng 8A trường Nghĩa Minh , Ninh/Hoàn 8B , Quân/Ngọc 8C , Tuấn Anh/Mai 8D , Hải và tao 8A trường Hoàng Mai , mọi người cùng cố gắng nhé!
- Giải tán đi
Có trời mới biết khi đọc đến tên Quân tôi mong là sẽ có tên mình bên cạnh , nhưng thật sự không có , có trời mới biết lúc đó tôi hụt hẫng như thế nào , vậy là hai chúng tôi lại không thể đi cùng nhau rồi , tiếc thật sự
Mọi người có biết điều tôi nuối tiếc nhất thời đi học là gì không?Là không đủ can đảm để xin cô cho hai đứa chung đội , phải chăng lúc đó tôi can đảm hơn thì bây giờ đã không phải nuối tiếc như vậy!
À mà quên không nói với mọi người , chúng tôi vẫn chung đội , tại anh họ cậu là hiệu trưởng trường tôi đang theo học nên chỉ cần cậu nói một tiếng thì chắc chắn sẽ được duyệt , nhưng không phải điều đó ai cũng biết , chắc chỉ có tôi biết thôi!
Mai là ngày duyệt văn nghệ , nên chúng tôi tập luyện rất chăm chỉ luôn , lần trước các bạn còn nhớ không , cái lần mà Hằng từ đâu đi xuống chỗ tôi , nói với vẻ mặt rất hệ trọng
- Tao đã tìm được năm thằng con trai đủ tiêu chuẩn rồi , mày thuyết phục một đứa hộ tao nhé , Diệp?
- Ai?
Nó mới ghé vào tai tôi , nói khẽ
- Quân!
- Cái này tao không chắc đâu!
- Chỉ cần mày nói kiểu gì nó chả đồng ý
Hôm đó về tôi cũng thuyết phục cậu , nhưng cậu không tham gia , nói hết nước hết cái rồi vẫn không chịu tham gia , nên tôi đành bỏ cuộc
Cái Hằng nó cũng tìm người khác thế vào , chứ không đủ người , chúng tôi cũng rất phối hợp với nhau rất ăn ý , và trời cũng không phụ lòng người , lớp chúng tôi được chọn
Tối hôm đó , khi đang ngồi viết bài nhớ đến gì đó liền quay sang hỏi cậu
- Chúng ta nên chọn chủ đề gì?
- Tao nghĩ nên lấy ý tưởng về ước mơ của chúng nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro