Chương 17
Cậu bế tôi lên xe sau đó không đợi tôi xuống xe cậu đã lái xe đi , do không vững nên tôi va vào lưng cậu , đau kinh khủng luôn , tôi khó chịu quát cậu
- Mày lại nổi khùng cái gì vậy Quân?
- Yên lặng cho tao lái xe
Trời nắng gắt , chiếu những tia nắng xuống chân tôi , nó vừa rát vừa nóng , trời đã nắng rồi còn phải chịu cái tính của bạn Quân thì biết rồi đấy , sao tôi với Quân có thể là bạn được nhỉ?Phải chăng kiếp trước tạo nghiệp?
Nó lai tôi về , lúc về đến nhà còn không quên nói một câu
- 1h tao ra đón đi học , cấm nhờ ai hay tự đi một mình!
Rồi hắn ta đi luôn , ghét thế không biết!
Nhà tôi cũng có xe mà , mới mua luôn nhưng tôi bảo đi chung với cậu rồi nên xe chỉ mua về để hôm nào đi đâu chơi thì đi thôi , tôi có nên suy nghĩ lại vấn đề này không nhỉ?
Về nhà tôi vất cặp lên giường , để cơ thể mình rơi tự do xuống chiếc giường thân yêu , bố mẹ tôi lúc nào cũng vắng nhà , do bận việc công ty nên chả lúc nào hai người ỗ nhà cả , thật ra thì ở một mình trong căn nhà rộng lớn cảm thấy rất cô đơn , chả hiểu sao lúc nghĩ về chuyện của hai đứa và của gia đình tôi lại cảm thấy tủi thân , một cái tủi mà chỉ có người cùng cảnh ngộ mới biết được
Tôi vừa ăn cơm vừa xem điện thoại , vào Facebook lướt xem có gì đặc biệt , thấy chỗ thông báo có người gửi lời mời kết bạn , nick tên Tuấn Anh , tôi đoán mò là bạn đâm tôi lần trước
Vào xem thử thì đúng là cậu ấy thật , định đồng ý nhưng thôi bạn ấy đã được cho vào danh sách đen của tôi nên tôi sẽ không chơi hay thân thiết
Ai ngờ đâu phần tin nhắn chờ bạn ấy có nhắn tin , nội dung tin nhắn như sau
- Con kia , lần trước đâm vào mày tao xin lỗi , lúc đó đang vội tự nhiên mày chạy qua nên không để ý xin lỗi mày , tao sẽ mời mày uống trà sữa thay lời xin lỗi nhé
Ôi mẹ ơi , lần đầu thấy kiểu xin lỗi này luôn đấy , làm như người sai là mình ấy , mà thật ra thì lúc đó tôi cũng sai vì đi sang không nhìn đường , cho nên nó đã có nhã ý thì tôi từ chối sẽ bị coi là không tôn trọng
- Ờ
Vậy thôi trả lời như vậy là ok rồi , vừa mới trả lời xong nó đã rep
- Hôm nào mày được nghỉ?
- Chiều Chủ Nhật
- Vậy chiều chủ nhật mày ra cổng trường mày đợi tao , 2h tao ra đón
- Ờ
Cuộc trò chuyện kết thúc vậy đấy , vừa kết thúc cuộc trò chuyện với bạn Tuấn Anh thì bạn Quân đã gọi cho tôi rồi , tôi đương nhiên là sẽ nghe máy
- Sao?
- Thằng Tuấn Anh vừa mới mời mày đi uống Trà Sữa và mày đã đồng ý?
Sao cậu biết vậy?Nghe cậu nói câu đấy tôi có chút bàng hoàng đừng nói là cậu theo dõi tôi đấy nhé?Tôi cố tình làm như không biết chuyện gì
- Tuấn Anh nào?
Chắc hẳn nghe xong câu nói của tôi cậu sẽ nổi nóng và quả nhiên không sai , giọng cậu bắt đầu trở lên khó nghe , cọc cằn
- Từ chối ngay cho tao!
- Tại sao tao phải nghe lời mày?
- Đừng trách tao không cảnh cáo mày
Cậu lại nổi khùng cái gì vậy?Tôi thật sự không hiểu nổi cậu rồi đấy!
Sau hôm đấy tôi dỗi cậu luôn , đi học luôn đi trước cậu và không thèm nói chuyện với cậu bất kỳ câu nào , lên lớp cũng bơ nhau luôn , tôi luôn phải về muộn để tập đàn , tại cũng sắp đến ngày tuyển chọn nên tôi dành khá nhiều thời gian để tập luyện , hai chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau , có bài nào khó tôi không thèm hỏi cậu , chỉ hỏi mấy đứa xung quanh , thấy chúng tôi có điều gì đó lạ hơn bình thường thằng Hoàn nhiều khi cũng kiếm chuyện để hỏi , nhưng tôi không nói gì , cứ như vậy đến hôm chủ nhật
Do đặt lịch đi uống nước với Tuấn Anh nên tôi làm hết công việc vào buổi sáng để nhỡ có về muộn thì cũng không lo
Đúng 1h30 tôi lấy xe đi lên trường vừa kịp lúc bạn Tuấn Anh đến.Nó thấy tôi đi xe riêng khuôn mặt liền biến dạng , nó khoanh tay vào nói
- Mày đi chung với tao đi , đi riêng không tiện , nhỡ đâu giữa đường xe bị sao thì sao?
Tôi thấy có sao đâu với cả tôi không thích đi chung với người lạ đặc biệt là con trai trừ Quân , nên tôi kiên quyết không đồng ý
- Xe tao không có vấn đề gì đâu , yên tâm đi
- Không được đi chung đi
- Tao đã nói không sao là không sao mà?Rốt cuộc là mày rủ tao đi uống Trà Sữa hay tao rủ mày?
Tôi nói lại nó , rốt cuộc nó bị sao ấy nhỉ?Sau đó nó mới nói là quán cũng gần nên hai đứa gửi xe ở nhà bạn nó , rồi đi bộ đến quán đó
Có điều đi hơn nửa tiếng rồi vẫn không thấy quán đâu , tôi có chút mệt , chân vừa mới tháo bột nên không tiện đi lâu , tôi ngồi thụp xuống đất , mặt nhăn lại
- Rốt cuộc quán đấy ở đâu vậy , sao đi lâu vậy rồi không thấy?
Lúc này nó mới dừng lại , nửa cười nửa không , không rõ cảm xúc của nó lúc bấy giờ
- Làm sao mà thấy được?Tao đâu có ngu khi rủ một con đĩ như mày đi uống Trà Sữa?
Tôi có chút không hiểu chuyện gì , hỏi lại nó
- Mày nói cái gì?
- Đừng giả ngu , sau hôm đấy bố mẹ tao cãi nhau rồi họ ly hôn cũng tại đứa con gái như mày nên họ mới cãi nhau , tại sao lúc đấy tao không đâm chết mày luôn nhỉ?
Cậu ta nói một cách ghê sợ , khuôn mặt nửa cười nửa không của cậu ta mới đáng sợ , hóa ra là tôi bị lừa cậu ta căn bản không tốt bụng như thế , không ăn năn hối cải như thế
Lúc này tôi mới để ý bây giờ chỗ tôi đang đứng vô cùng vắng vẻ , trong đầu tôi chỉ nảy ra một ý là chạy , tôi liền quay người lại chạy đi , tôi muốn chạy khỏi tên khốn nạn này muốn chạy đi tìm cậu , mong cậu giúp đỡ , biết thế tôi nghe lời cậu thì bây giờ tôi sẽ không phải rơi vào tình huống như này
Nhưng chân còn yếu chạy được mấy bước liền ngã xuống , Tuấn Anh túm được tôi , cậu ta tát tôi mấy cái rõ đau , tôi có thể cảm nhận được cái âm thanh chói tai ấy , sau đó cậu ta còn đê tiện đến mức thốt ra một câu làm tôi phải hét toáng lên
- Nếu tao lấy mất lần đầu của mày tại đây thì sao nhỉ?
- Không , tao xin mày , đừng làm vậy
- Có ai không cứu tôi
- Mày la đi , la lớn lên , cũng chẳng có ai đến cứu mày đâu
Tôi vừa nói vừa ngăn cản cái tay dơ bẩn của nó chạm vào tôi , nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống , những giọt nước mắt vô cảm lăn dài trên đôi gò má của tôi
Mặc những lời van xin của tôi , cậu ta liền xé rách cái áo tôi đang mặc trên người , ngấu nghiến hôn lên xương quai xanh của tôi , có thể nó quá dơ bẩn tôi không can chịu bản mình bị làm nhục , tôi liền cắn vào vai cậu ta đến ứa máu mới chịu buông , cậu ta như một con quái vậy lên cơn thèm khát vậy , cậu ta nổi điên tát tôi một cái cực đau , đau đến mức môi tôi bật cả ra máu , trên gương mặt xinh đẹp nay đã bị in năm ngón tay đỏ lừ
Nhân lúc hắn ta lau vệt máu ở vai tôi liền đẩy cậu ta ra , tôi ôm lấy những gì mảnh vải bị nó xé đến đáng thương kia chạy đi , nhưng mới được vài bước liền bị bắt lại , nó tát tôi mấy cái nữa rồi đẩy ngã tôi xuống đất , tiếp tục làm trò đồi bại đáng kinh tởm ấy
Ngay lúc này đây tôi mong muốn ai đó đến cứu tôi thoát khỏi địa ngục nhưng hi vọng ấy dần dần biến mất , khi tôi đã không còn niềm tin vào cuộc sống thì một cú đấm giáng xuống người của Tuấn Anh , cậu ta đau điếng quay lại nhìn , cùng lúc đó tôi nhìn thấy cậu , là cậu , đúng là cậu rồi
Cậu đánh Tuấn Anh mấy cái làm cậu ta ngã xuống đất , tôi liền lấy được cân bằng đứng dậy chạy ra ôm lấy cậu , những giọt nước mắt nóng hổi của tôi thấm đẫm áo của cậu
Cậu cởi áo khoác bên ngoài ra khoác lên người tôi , sau đó cậu lau nước mắt cho tôi , cậu vỗ vai trấn tĩnh tôi
- Không sao rồi , tao sẽ không để ai bắt nạt mày nữa
Cảm xúc lúc ấy thật khó tả , tôi không thể nói được câu gì nữa , chỉ biết khóc có lẽ khóc là giải pháp tốt nhất đối với tôi lúc ấy
- Muốn khóc thì cứ khóc đi , đừng giữ trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro