Chương 13
- Bất cẩn?Mày nói thế ai tin?
Thằng Hoàn lườm một cái , rốt cuộc là mọi người có tin tôi không thế?Thật sự là bất cẩn mà , cả lớp cười ồ lên , tôi phải làm gì để chúng nó tin đây?
Tôi liền giơ ba ngón tay lên , nói trước mặt đám con trai đang ở đây
- Tao thề , tao với nó yêu nhau thì tao làm chó!Ok chưa?
- Thôi thôi mẹ im đi , nói thế chả khác nào bảo bọn tao ép mày làm chó?
Toản vừa dứt lời thì trông vang lên , ra chơi rồi may quá , dường như đã cứu rỗi cuộc đời tôi , nhờ có tiếng trống đám con trai mới đi ra ngoài chơi
May thực sự!
À để tôi nói sơ qua cho mọi người biết chỗ ngồi hiện tại của tôi nhé , tôi ngồi với Quân , dãy ngoài cùng , bàn gần cuối , phía trên là Hoàn và Toản , phía dưới là Quốc Anh , Ninh , sang lên kia thì có Dũng , Tuấn , bên dưới họ thì là Phúc , Dương , phía dưới cùng có Hùng , Mạnh , nói chung là có mình tôi là con gái thôi mọi người ạ , buồn lắm
Cái Hằng từ đâu đi xuống chỗ tôi , nói với vẻ mặt rất hệ trọng
- Tao đã tìm được năm thằng con trai đủ tiêu chuẩn rồi , mày thuyết phục một đứa hộ tao nhé , Diệp?
Tôi nhìn Linh bằng ánh mắt dè chừng , chắc hẳn là điềm dữ đây , nó ít khi tốt như này lắm , thề với mọi người luôn
Tiết học kế tiếp bắt đầu , trời vẫn chưa ngớt mưa , những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất , mái tôn tạo nên nhiều âm thanh hỗn độn , cô giáo dạy Hóa bước vào lớp , như thường lệ tiết mục đặc sắc nhất trong mọi buổi học là kiểm tra bài cũ , cô nhìn danh sách lớp , sau đó gọi lên bảng , tim tôi đập nhanh như chưa bao giờ được nhanh vậy , hôm qua có học cái gì đâu bây giờ mà bị gọi có mà chết à
- Nguyễn Hải Hoàn lên bảng
Cô gọi dứt khoát không có chút chần chừ nào hết , thằng Hoàn cầm vở lên bảng , quay xuống nói với tôi
- Nhắc tao
Thật ra thì đó là điều đương nhiên không cần phải nói , cô đọc câu hỏi
- Hoàn cho cô biết chu kỳ là gì , số thứ tự của chu kỳ bằng cái gì?
Mặt nó nhăn đến mức không thể nhăn được nữa , quay xuống cầu cứu , tôi mở sách ra cố gắng làm ký hiệu cho nó biết , nó nhìn rồi gật nhẹ
- Em thưa cô chu kỳ là hàng các thứ tự của nhóm
- Hahaaa
Cả lớp cười ồ lên , cái lý thuyết gì mà đặc biệt thế , chưa từng nghe qua , từ giờ hãy gọi Hoàn là nhà khoa học fake
Cô đập bàn lườm cả lớp , sao đó cô quay ra hỏi Hoàn
- Ừ , thế Hoàn cho cô biết cái khái niệm đó ở trong sách nào và trang bao nhiêu thế?
Một câu hỏi làm cậu ta cứng họng luôn , ai mà biết được , vốn dĩ làm gì có khái niệm nào như thế?
Nó quay mặt về phía cô , khó khăn lắm mới nói được một câu
- Thưa cô là không có ghi chép trong sách ạ
- Vậy em học đâu thế?
- Em...
- Học bài chưa?
- Em học rồi mà lúc cô gọi lên não chưa quay về nên mới vậy
- Oh , vậy em cầm quyển sách ra góc lớp gọi não về ngay!
Có thể không làm người ta cười không?Lúc đó phải gọi là buồn cười đến đau cả bụng , Quân ở bên cạnh khó chịu nói tôi
- Lần đầu thấy cái tướng cười như vậy luôn đấy
- Kệ tao , sao , ý kiến gì?
Tôi quay sang lườm cậu , cậu có cần nói rõ như vậy không?
Ninh chòi miệng lên , cười , trêu tôi
- Về nhà đắp chăn dạy lại vợ đi Quân
- Câm!
Tôi quát nó , đủ để cả lớp nghe thấy , cô Hà nhìn về chỗ bọn tôi , cô hỏi một câu làm tôi không biết trả lời sao luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro