Chương 11
Cậu ôm lấy eo tôi làm tôi thấy không được thoải mái , rốt cuộc thì tôi với cậu quan hệ gì thế?Bạn bè ngủ chung với nhau có phải quá đáng lắm không?Dù sao thì tôi và cậu cũng không thân tới mức đấy
Bây giờ bảo tôi ngủ thù làm sao ngủ được đây , bị đánh thức dậy đã đành đây lại ngủ chung với nhau , mặt tôi đỏ bừng lên , tim đập nhanh đến chóng mặt , cái tình huống gì thế này
Tôi nằm quay mặt về phía cậu , nhìn cậu , gương mặt này phải gọi là cực phẩm có một không ai , ông trời đúng là bất công mà , cậu vừa đẹp trai học lại nhất nhì khối , chả bù cho tôi gì cả , ngoại trừ gương mặt ra thì tôi chả có gì , đau khổ quá mà
Tôi đặt tay lên yết hầu của cậu , thật ra thì nhìn nó trượt lên trượt xuống tôi không kìm chế được bản thân liền muốn động vào
- Rốt cuộc là mày có ngủ không?Đừng để tao ăn mày đấy!
Nghe câu nói của cậu , tôi liền rụt tay về , đắp chăn lên , chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng , cậu có một sức mạnh đó là mỗi câu cậu nói tôi đều phải nghe theo không có cách nào phản kháng
Thời gian trôi qua đúng là chậm , mãi lâu sau cậu mới lay tôi dậy , giọng nói ấm áp của cậu làm tôi thức giấc
- Dậy đi con lợn , không dậy là trễ học giờ
Tôi bừng tỉnh giấc , nhìn cậu đã mặc quần áo chỉnh tề nằm xuống , tay chống lên , ánh mắt dán vào tôi , tôi lúc này mới ý thức được , liền bật dậy , nhìn đồng hồ , đã 6h rồi , mặt tôi liền biến dạng , nhăn nhó nói
- Sao mày không gọi tao dậy?Tao chưa thay đồ , chưa soạn sách , chưa làm gì cả quả này đi học muộn là chắc
Tôi quên mất chân đang bó bột liền đứng dậy nhưng rất nhanh mấy giây sau liền ngã xuống may là cậu đỡ không thì hôn đất rồi
Cậu bình tĩnh ôm trọn lấy cơ thể tôi , nói từng câu từng chữ rất nhẹ nhàng
- Tao soạn sách cho mày rồi , quần áo cũng mang sang rồi , giờ thì đi thay đi rồi xuống ăn sáng
- Ờ
Tôi ập ừ nói , rốt cuộc thì cậu dậy từ bao giờ thế?Cậu bế tôi vào phòng tắm nhà cậu , sau đó đặt tôi xuống , cậu rất có ý thức , liền quay mặt đi đóng cửa lại
Chật vật mãi tôi mới thay xong quần áo và vệ sinh cá nhân , liền đi ra ngoài , thấy cậu vẫn ngồi ở đó , thấy tôi ra cậu đứng dậy bế ngang người tôi , kiểu bế công chúa ấy , đi xuống nhà , mặc dù có hơi ngại nhưng phải nói thật là rất thích
Bàn ăn bày biện rất đẹp , đây là cậu làm à?Kể ra cậu nấu ăn cũng xuất sắc đấy chứ , chúng tôi ăn xong liền đi học
Đến trường , cậu bảo tôi đứng yên ngoài cổng đợi cậu đi vào cất xe rồi ra , không cho phép tôi đi đâu cả , đương nhiên tôi sẽ nghe lời rồi , mấy phút sau cậu chạy ra , bế tôi đi lên lớp , tất cả ánh mắt đều dồn về chúng tôi , tôi ngượng ngùng nói nhỏ đủ để hai đứa nghe
- Tao tự đi được , thả tao xuống mau
- Im
Cậu đáp lại một cách dứt khoát , làm sao mà im được , tôi không muốn đi đâu cũng phải vác cái mo để che mặt đâu , cậu phải nghĩ cho cảm nhận của tôi chứ?
Cậu là hot boy của trường làm sao biết được cảm giác của tôi?
- Thả ra cái thằng này!
Cậu vẫn không thèm nghe một mạch đu vào lớp , ôi mẹ ơi , kiếp này coi như bỏ , biết bao ánh mắt đổ dồn về phía tôi , đau khổ quá mà
Ánh mắt ở ngoài chưa đủ sao mà lên tới lớp rồi chúng nó cũng ồ lên là sao?
- Mày yêu Quân à?
- Cái gì mà à , yêu mẹ nó rồi à gì nữa
- Eo ôi , mới sáng mà đã ăn cẩu lương ngập mồn là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro