Bạn trai tôi đã chết
Bạn sẽ ra sao nếu người yêu bạn không còn ở trên đời này nữa???
- Anh chờ em chút. Chân em đau quá!
- Sao thế em ?
- Mình đi bộ cả ngày rồi đó.
- Ai bảo em đi bộ đường dài mà còn đeo candals. Ngốc thêa không biết!
- Này thì dám chê em ngốc nè!
Tôi chạy lại đá anh một cái khiến anh ngã khụy xuống, tôi biết là anh đau nhưng thôi kệ đi, ai bảo không quan tâm đến tôi làm gì......
_________________________________________
Xin chào mọi người, tôi tên là Nhi.Bạn trai tôi tên là Phong và anh ấy vừa mới.........mất.
Theo tôi nhớ thì tôi đã xem lại facebook của anh ấy 88 lần và lần này là lần thứ 89. Cái chết của anh ấy thật sự rất im lặng. Trừ khi bạn trai của bạn mất, nếu không bạn sẽ không hiểu được cảm gíac này...
Mọi thứ.....nhanh đến lạ lùng. Anh ấy đã biết mấy như thế. Bây giờ, chẳng còn thư từ, cũng chẳng còn bất cứ video nào để tôi biết anh ấy đang nghĩ gì. "Nhi đừng quên anh". Đó là câu nói cuối cùng anh để lại cho tôi trước khi mất....
Nó thật sự không giống những gì mà tôi đã xem trên phim... Nhưng thật ra việc yêu anh ấy từ lúc đầu đã không giống như phim rồi. Anh ấy thật sự rất phiền phức: ngủ ngáy, lầy, đùa nhảm, đặc biệt là anh ấy rất mê mấy trò hài bựa... và còn cả mớ trách nhiệm sau khi anh ấy ra đi nữa chứ: chiếc laptop và đứa con trai yêu quý của anh ấy, có là 1 chú chó tên gerrard... Nhưng các bạn biết chuyện khó tin nhất là gì không? Anh ấy thậm chí còn không nhớ nổi lễ kỉ niệm 5 năm của chúng tôi:
- Nhi, xem áo bới của anh này. _ Anh mặc một cái áo có in hình một chùm bóng bay r đem khoe với tôi
- Anh biết hôm nay là ngày gì không?_ tôu mệt mỏi hỏi
- Thứ 2_ anh thản nhiên trả lời.
- Hôm này là lễ kỉ niệm của chúng ta_ tôi tức giận.
- Anh cứ tưởng ngày mai mới đến chứ.
Tôi vừa tức giận vừa buồn bã bỏ vào phòng, anh đuổi theo tôi để nghe anh giải thích, nhưng tôi không chấp nhận nó và còn nói anh rằng: " anh đi chết đi". Và điều đó đã xảy ra...bạn trai tôi bị tai nạn giao thông và ra đi...
Bạn biết không? Tôi đã cố thử rất nhiều cách để có thể quên anh ấy: ăn chơi, ngồi thiền, nhập tu trong chùa.... Nhưng không có cách nào làm tôi quên đi được nỗi đau này. Mỗi khi xem lại những tin nhắn cũ, những thứ mà chúng tôi lên kế hoạch làm cùng nhau, sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa.
Liệu tôi có nên đợi không đây??? Nhưng tôi sẽ chờ đợi cái gì cơ chứ? Thỉnh thoảng tôi lại lên nhắn tin cho anh nhưng lại không có phản hồi:
- Anh định bỏ mặc em trong im lặng thế này à?
-Em hỏi anh cái này nhé,
- Anh vẫn còn yêu em chứ?
Liệu tôi có nên bước tiếp? Nhưng bằng cách nào cơ chứ?
" Em biết không, bầu trời bây giờ là đẹp nhất đấy em! Người ta gọi đó là bầu trời vanilla". Tôi còn nhớ anh đã nói với tôi như thế khi chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển....
Bạn trai của tôi đã mất rồi. Tôi quyết định xem lại facebook của anh ấy lần thứ 90. Lần này tôi mới để ý, mọi bức ảnh của anh ấy đều có 1 người con gái lạ mặt vào like, không xót 1 ảnh nào. Tôi vào nick của coi gái đó xem: tóc dài, mắt sâu, mặt v-line. Nhìn coi bộ giống gái đẹp vậy, đúng mẫu con gái mà anh ấy thích. Đáng nghi quá.... Tôi lo sợ, chã lẽ anh ấy phản bội tôi sao. Tôi lo lắng đi qua đi lại trong phòng. Rồi trong đầu chợt lóe lên: " Đúng rồi! Laptop của anh ấy! Chắc chắn face của anh ấy vẫn đang còn trong trạng thái đăng nhập". Tôi vội vàng bật laptop của anh lên, anh đã cài đặt pass... Tôi đã từng thấy rồi, bắt đầu là chữ l và số cuối là năm sinh của anh ấy 95. " Lovenhi95"....pass sai. Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng rồi... Chả lẽ lại là tên của cô ta sao:" Lovetrang95" cũng là sai.... tôi thầm cầu nguyện và cũng có chút trách móc:" may cho anh đấy!". Tối đa thử rất nhiều thứ nhưng đều là sai, kể cả tên con trai của anh ấy... Trong đầu tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Nhưng rồi trong đầu chợt lóe lên: " đúng rồi, tên đội bóng mà anh ấy yêu thích". Tôi điền tên đó vào:" livepoor95". Được rồi, là nó, người yêu của tôi nam tính quá...tôi thầm nghĩ. Lên facebook của anh, đúng vậy, anh đã nhắn tin với cô ta, rất nhiều là đằng khác, tôi cố gắng đọc hết tất cả mọi thứ và cảm thấy vô cùng tức giận vì anh đã phản bội tôi. Nhưng đến khi đọc đến tin nhắn cuối cùng:" Chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa, anh chuẩn bị cầu hôn bạn gái của mình". Tôi giật mình, sự tức giận hình như tan biến hết. Tôi chợt nhớ đến chiếc áo bóng bay mà anh mặc lần cuối, vội ngửng đầu lên trần nhà, một chiếc hộp đựng nhẫn ở trên đó. Nước mắt của tôi bỗng tuôn rơi... thật sự lúc đó tôi rất hạnh phúc, vội vành gỡ nó xuống đeo vào tay, cố gắng gượng cười, chụp một chiếc ảnh để gửi tin nhắn cho anh cùng với dòng tin: " cảm ơn anh, cảm ơn anh về tất cả mọi thứ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro