Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trận game định mệnh

Kết thúc năm học đầu tiên của cấp ba là lớp 10, Khả Vy dường như chỉ ở nhà phụ giúp mẹ việc hằng ngày, nhưng phần lớn là hưởng thụ hai tháng hè một năm chỉ có một lần này. Sau buổi sáng giúp mẹ làm việc nhà thì cô ăn uống qua loa rồi chạy nhanh lên phòng. Vừa mở cửa phòng cô đã nhanh chóng bay nhanh lên chiếc giường màu hồng ấp áp của mình đắp chăn mà chơi game, vì bên ngoài trời đang bão, mưa gió suốt ngày nên nhiệt độ khá thấp huống chi là cô đang ở miền Bắc nữa thì còn gì lạnh hơn. Nhưng không may cô đã vô tình tạo nên một chấn động khá lớn khiến mọi người ở dưới giật mình, mẹ cô lên tiếng.

"Mun à giường gãy chưa con ?"

"Dạ chưa mẹ ơi..!" cô đang lo chơi game không để ý đến nghĩa của câu mẹ mình vừa nói.

"Con là con gái đấy nhá."

"Dạ con biết rồi, lần sau con sẽ chú ý ạ." giờ cô mới nhận ra.

Tốn vài giây suy nghĩ, không may cô bị kẻ địch bắn gục, bỗng có một người đồng đội của cô chạy đến đặt bom keo xung quanh để cứu cô, tên nick cậu là Dương2501. Cô nhìn thấy cậu chạy đến cứu mình mặc dù kẻ địch kia vẫn chưa bị bắn chết nên có hơi cảm động một chút, chỉ có một chút thôi à.

Cô chơi team hai, ghép tự do nên cậu là ai cô cũng không biết. Sau khi cứu cô, cậu đặt thêm một lớp bom keo phòng khi cô đang hồi máu bị kẻ địch bắn bể bom keo thì tiu cô luôn. Cô thấy người đồng đội này khá chu đáo cộng thêm vừa nãy cậu đã cứu cô một mạng, nên cô liền bật mic lên để cảm ơn một tiếng.

"Cậu gì đó ơi, cảm ơn nhé !"

Giọng cô rất dễ thương và có một chút vị ngọt,   mà cậu đang đeo tai nghe nên nghe rất rõ. Bỗng nhiên cậu bị sởn gai ốc vì giọng có hơi bị ngọt. Nhưng hiện tượng đó liền biến mất sau 10 giây và cậu cũng bật mic lên đáp lại lời cảm ơn của cô.

"Không có gì, chỉ vì lợi ích của team thôi !" cậu lạnh nhạt đáp.

"Um" cô cũng không nói gì thêm.

Giọng cậu rất hay và ấm nhưng vì độ lạnh nhạt  mà cậu toát ra đã dập tắt đi sự ấm áp đó.

Chơi khoảng mười mấy phút nữa cậu và cô giành Top 1. Với trình độ chơi của hai người Top 1 chỉ là chuyện bình thường. Rank của cậu là kim cương III, còn rank của cô là kim cương I cô chỉ thua cậu hai bậc. Khi thoát trận cô đã gửi lời mời kết bạn với cậu. Cậu cũng không khó khăn gì vẫn đồng ý lời mời kết bạn của cô. Vừa đồng ý kết bạn cô đã mời cậu vào đấu tử chiến một trận. Cậu mới vào cô đã bật mic lên nói chuyện.

"Chào cậu, sau này mình có thể thường xuyên chơi cùng nhau được không ?" cô ngỏ lời làm quen.

"Ừ" cậu vẫn lạnh nhạt như lần trước.

"Cậu chơi game này bao lâu rồi ???" cô vẫn kiên nhẫn làm quen.

"Gần hai năm !" câu trả lời không một chút cảm xúc.

Sự lạnh nhạt của cậu không làm cô tức giận gì cả, ngược lại còn khiến cô có hứng thú thay đổi cậu, khiến cậu ấm áp với cô hơn.

Cô vẫn tiếp tục chơi cùng cậu cả mấy trận thì nghĩ. Tối lại chơi cùng cậu tiếp hình như hôm nay cô chỉ chơi team hai thôi.

Ngày hôm sau cô cũng như vậy làm việc nhà, ăn cơm, rồi chơi game. Dường như sự xuất hiện của cậu khiến cô thích chơi game hơn.

Ở bên kia Trái Đất cậu cũng dần dần quen với sự có mặt của cô trong mỗi ngày hè của mình. Tuy trước kia cũng có nhiều người hay làm quen với cậu, nhưng không hiểu vì sao cậu chỉ đồng ý với mình cô. Danh sách bạn trong game của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay ngoài cô là người lạ thì những người còn lại đều là người thân trong gia đình.

Ngày qua ngày họ cày rank cùng nhau, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau giành Top 1. Nhưng cũng có lúc cô và cậu chơi thua, một là vì gặp người chơi giỏi hơn, hai là vì gặp những thằng chơi gian lận nó chưa bắn mình đã chết. Những lúc như vậy cô rất bực bội mà bấm báo cáo ngay thằng mới bắn chết cô rằng nó chơi gian lận.

Mỗi lần cô biểu cảm như vậy đều khiến cậu nở nụ cười, mặc dù cậu rất lạnh lùng và khó gần nhưng không hiểu sao cậu lại cười vì cô. Ngoài những người trong gia đình khiến cậu cười thì chỉ có cô mà thôi.

Vì thái độ của cô thường xuyên như vậy khiến cậu không kềm được mà bật mic lên hỏi cô.

"Sao cậu đanh đá vậy ?" câu vẫn lạnh nhạt như lúc mới quen.

Nhưng thật sự là cậu đang cố kìm chế bản thân để cô không phát hiện cậu đã có sự thay đổi vì cô.

Cô nghe tiếng cậu hỏi, liền đáp:

"Tớ không thể chấp nhận nổi những kiểu người chơi gian lận như vậy !" cô tỏ thái độ bất mãn.

Nghe cô nói mà cậu cười đến tận mang tai, nhưng vẫn lạnh lùng đáp một chữ "Ừ".

Cô không còn để tâm đến sự lạnh nhạt của cậu nữa vì dạo này thường xuyên nói chuyện với cậu nên cũng đã quen rồi.

Thấm thoát đã qua hai tháng hè chỉ còn một ngày nghỉ cuối cùng thôi. Cô dành hết thời gian chơi game với cậu đã 9 giờ tối sau khi chơi xong trận cuối cô và cậu thoát trận ra sảnh chờ. Trong lúc chuẩn bị nghỉ chơi cô liền nói với cậu.

"Dương này, ngày mai tớ phải nhập học rồi, có lẽ thời gian sắp tới tớ sẽ không còn nhiều thời gian chơi game cũng cậu nữa".

"Tôi cũng vậy !"

"Ngày mai cậu cũng nhập học à, trùng hợp vậy ta..?"

"Ừ"

"Hay là mình add facebook nhau đi, sau này không còn nhiều thời gian chơi game cũng có thể chat với nhau." cô vừa đề nghị vừa giải thích rõ ràng sợ cậu không đồng ý.

"Ừ, cũng được" lần này cậu đáp bớt lạnh nhạt đi vài phần trăm.

Chữ "Ừ" của cậu đã khiến cô nhảy cẩn lên vì sắp được nhìn thấy gương mặt của cậu. Cậu bên kia cũng vậy nhưng không nhảy cẩn lên như cô mà chỉ cười nhẹ một cái.

Sau khi được cậu đồng ý, cô liền tiến đến bước tiếp theo xin nick facebook:

"Tên nick của cậu là gì ? À mà gợi ý thêm cái avatar nữa để dễ nhận biết !"  cô vui vẻ nói.

"Lê Bảo Dương, avatar góc nghiêng của tôi !"

Không bao lâu cậu đã nhận được thông báo [Khả Vy đã gởi cho bạn lời mời kết bạn].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: