CHƯƠNG.ĐẦU.CŨNG.LÀ.CHƯƠNG.CUỐI
Tôi lớn hơn cậu ấy năm tuổi. Lúc ở bệnh viện về nhà, tôi là người đã ôm cậu. Tôi xem cậu như em trai, ít ra là thế, vì có thể tôi cũng xem cậu như con trai vậy. Nghe qua quả thật hài hước, nhưng tôi biết cậu xem tôi như chị lớn. Từ lúc nhỏ, tôi thay tã, đút ăn, chơi đùa và cả ôm cậu ngóc mà ngủ. Ba mẹ của cậu là bạn thân ba mẹ tôi, nhưng không phải hàng xóm. Vì những chuyến công tác dài, tôi coi như định cư ở nhà cậu luôn. Lớn lên, tôi vẫn là người chăm sóc cậu. Cấp ba, cậu chuyển đi ở riêng, tôi học đại học cũng đi theo lo cho cậu. Cậu bây giờ cao hơn tôi rồi, một mét tám nha...Tôi vẫn xem cậu như đứa em trai bé nhỏ ngày nào, cho tới khi thấy cậu nổi giận với tôi vì nó tưởng thằng bạn đưa tôi về, thanh niên super thụ ấy là bạn trai tôi...Ngốc nghếch, ấu trĩ quá...Ha ha, tôi nghĩ mình điên rồi mới đè cậu ấy vào tường thế này...Nói đi! Chẵng lẽ cậu muốn chị ế hết đời sao? Thấy đồng nghiệp nam khoác tay chị lại nổi đóa...Gì??? Cậu thích chị, yêu chị á? Phì!!! Cậu nhóc của tôi ơi, chị cũng vậy:))
Haizza, thằng nhỏ đỏ mặt cưng dễ sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro