Chương 3
Chiếc xe cũng đỗ trước sảnh lớn , mấy học viên nháo nhác trong xe , trước mắt chính là nơi nổi tiếng mà họ vẫn thường thấy trên TV - Toà cao ốc MNU .
Có mấy nữ sinh tranh thủ chụp ảnh đăng lên mạng xã hội .
Lúc này mới thấy giáo sư bước ra từ xe riêng , bận vest khá lịch lãm , ngay lúc này bên cửa còn lại xuất hiện một thiếu niên cao lớn , đôi mắt hai mí to tròn , sống mũi cao thẳng . Khí chất thiếu niên lạnh lùng sáng sủa , ngay khi bận đơn giản cũng toát vẻ điển trai hút mắt .
Và thiếu niên ấy nhìn lướt qua mọi người và cuối cùng là dừng ở tôi - Thẩm Ngọc .
Tim tôi giật thót nhẹ , ánh nhìn ban nãy có gì đó rất khó tả , vừa lạnh lùng vừa xao xuyến . Thiếu niên cùng giáo sư đi vào trước , mọi người mới nối đuôi theo sau .
Lại thêm một buổi vô nghĩa , tôi vẫn là chú ý cậu thiếu niên kia quá mức mà ra về chẳng hay gì về buổi tham dự hôm nay . Chiếc xe bon bon chở chúng tôi về trường , lần lượt mọi người ra về , mình tôi đơn độc ở cổng trường .
Bây giờ cũng đã 2 giờ chiều , có chút đói bụng , tôi nghĩ nên ăn một chút gì đó rồi đến thư viện .
" Bạn học Thẩm Ngọc "
Tôi quay đầu theo phản xạ , thiếu niên điển trai tựa người trên chiếc moto đen tuyền , phong thái cuốn hút .
" Có... có chuyện gì không bạn học ? "
" Cũng không có gì , chỉ là .. giáo sư có nói bạn học Thẩm Ngọc rất giỏi trong khoa , tôi muốn học hỏi kinh nghiệm từ vị tiền bối thôi "
Giọng nói cũng thực hay .
Tôi hơi ngại ngùng gật đầu , ấp úng nói " Vậy bạn học muốn hỏi gì ? "
" Tôi thấy ở đây hơi bất tiện , có lẽ chúng ta nên đến một nơi nào đấy chẳng hạn như thư viện "
Cũng trùng hợp , tôi gật gù như thể đồng ý , nói " Hẹn cậu lúc 3 giờ nhé , tôi cần đi ăn gì đó lót dạ "
" Vừa hay tôi cũng chưa ăn gì , chúng ta cùng đi "
Kết quả chẳng đợi tôi ý kiến , thiếu niên liền quăng cho tôi một cái mũ và nhếch mày kêu lên xe , tôi ngu ngơ một lúc mới ngoan ngoãn làm theo .
Ăn uống cũng không có gì khó xử , cả hai sớm trò chuyện thân thiết . Chúng tôi đến thư viện gần ngay đó , tuỳ ý chọn một chỗ trên lầu 2 , cư nhiên trong gian phòng vắng tanh .
Tôi buông lỏng phòng bị , đứng xoay lưng chọn sách mà đâu biết ánh mắt của người phía sau thay đổi , Khống Tạ Dư cao hơn tôi một cái đầu rưỡi , thân thể cao lớn bao trùm lấy tôi , trong lúc tôi với được quyển sách liền chống một tay lên kệ .
Giật mình cái thót , tôi nhìn rõ bóng của Khống Tạ Dư phủ kín bóng tôi , ấp úng nói " Cậu muốn tìm sách nào "
Thanh âm trầm , hơi ấm phả xuống cần cổ trắng , tôi run rẩy che tay lên cổ " Một cuốn sách mang tên kẻ đáng ghét "
" Tôi ... tôi chưa bao giờ nghe về cuốn đó , trông nó như thế nào "
Bàn tay thon dài như ngọc miết nhẹ lên sườn eo tôi , mân mê vòng eo nhỏ nhắn .
Hành động này khiến tôi sợ hãi , xoay người muốn chạy trốn lại bị cậu ta ôm bổng lên cao , cuốn sách trên tay rơi xuống đất , tôi mất khống chế mà đặt hai tay lên bả vai Khống Tạ Dư .
Lúc này đây tôi biết bản thân đang gặp phải tình trạng gì .
Ánh mắt này thật tình tứ , có một chút tức giận , một chút thương tâm , một chút mong nhớ , một chút buồn tủi .
Khống Tạ Dư dụi mặt vào người tôi , nhỏ giọng mắng " Đồ tồi "
Tôi ngơ ngác không hiểu lại bị cậu bế ra ghế sofa , cả người bị thân thể lớn của Khống Tạ Dư đè chặt , kinh hãi không biết làm sao . Mặt mày trăng bệch khi cậu ta đang luồn tay vô trong áo sơ mi trắng , xoa nắn vòng hai của tôi .
" Khoan ... dừng lại , chúng ta không được , đây là thư viện "
Khống Tạ Dư ngước mắt nhìn tôi , đậu mèo quá mức si tình rồi .
Và thế là cậu ta hôn phớt lên má , rồi bế gọn tôi trong lòng , trước tình cảnh này tôi ngồi im lì không biết phản ứng sao .
Trong lúc cậu cởi từng cúc áo tôi , buột miệng hỏi " Cái đó bạn học .. ờm chúng ta có quen biết sao "
" Rất quen biết "
" Quen biết như nào ? Tôi thiếu nợ hay bạn tôi thiếu nợ ? Hay là tôi vô tình làm gì khiến cậu như vậy "
Âu sịt ! Khống Tạ Dư cắn nhẹ lên xương quai xanh , tôi đau điếng nhăn mặt .
" Ngoại trừ gương mặt xinh đẹp này ra thì anh vẫn như xưa nhỉ ? "
Tôi ngơ ngác một phen . Khống Tạ Dư hỏi tiếp " Cái ngày anh rời đi có biết tôi khổ sở thế nào không "
Càng lúc tôi càng bối rối , tại sao trước mắt tôi lại đen ngòm , bàn tay lớn của Khống Tạ Dư che mắt tôi lại , thì thầm bên tai " Thật muốn trừng phạt anh một phen "
Đáy mắt tôi ươn ướt , vậy là Khống Tạ Dư là cậu nhóc năm xưa mà tôi chơi hồi bé , sao cậu ấy lại ở đây cơ chứ ??
Tôi không biết là cậu ấy sống như thế nào , vì còn quá nhỏ không thể làm gì nên cam chịu số phận , ngay tại đây gặp lại tôi không khổ đau lòng , có lẽ cậu ấy buồn chán và thất vọng về tôi , bởi vì tôi là người ngỏ lời kết bạn với cậu ấy .
Tôi tự tay phủi đi mối quan hệ hai đứa .
Tôi chính là người xấu xa .
Tôi nức nở , sụt sùi khóc . Khống Tạ Dư giật mình bỏ xuống , nhìn cảnh tượng cực kì đau lòng , trước mắt cậu là bộ dạng hoa lê đái vũ , hai hàng mi run nhè nhẹ như cánh bướm , môi nhỏ mím lại .
" Nín nào , tôi đã làm gì đâu "
" Xin lỗi , ... bạn học ... à không phải , xin lỗi Khống Tạ Dư " tôi mấp máy môi " Chỉ vì ngày đó gia đình có việc mà buộc phải chuyển nơi khác , cũng tiếc là chưa thể tạm biệt với em một câu , thực xin lỗi "
Chưa để cậu trả lời , tôi tuôn một tràng hỏi han sức khoẻ , tình hình sống , gia đình bạn bè của cậu .
Khống Tạ Dư phụt cười , quá mức đáng yêu làm cậu suýt quên luôn cơn giận bao năm qua .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro