Chương 2
Tôi day day mi tâm , đúng là quá khứ đang dần ăn mòn tôi , nhiều lúc trong tâm thức tôi lại nghĩ về cậu nhóc ấy , tôi rất muốn biết mấy năm qua đứa nhỏ sống như thế nào , đã kết bạn với ai chưa ?
Nhìn lên đồng hồ sớm đã 6 giờ sáng , tôi vệ sinh cá nhân nhanh chóng để đến trường . Buổi sáng nay có tiết thực hành công nghệ , đến muộn sẽ không hiểu bài mất .
Giáo sư môn Công Nghệ tới rất sớm , chuẩn bị dụng cụ cho buổi học , tôi mở cửa liền chào một tiếng . Giáo sư cũng mỉm cười , ông tiện miệng nói " Bạn học Thẩm Ngọc rảnh không ? Thầy cần em mang chỗ này đến văn phòng trưởng khoa "
Dù sao cũng khá sớm , tôi cũng không có việc gì làm , gật đầu nghe theo .
Hiện tại đang mùa thu , hành lang tràn ngập tiếng gió rít , lâu lâu xào xạc tiếng lá cây , rất nhanh đến văn phòng của trưởng khoa .
Bỗng tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong , tôi khựng lại nói " Thưa giáo sư , giáo sư Công Nghệ nhờ em mang đồ đến cho giáo sư "
Bên trong văng vẳng tiếng nói của đàn ông trung niên " Em mang vào đây được không ? "
Tôi kéo cánh cửa , cúi đầu chào giáo sư rồi liếc mắt qua một nam sinh cao lớn , bóng lưng rộng càng tăng vẻ bí ẩn . Tôi liền đặt ở một góc , nói " Em để đây ạ , em xin phép "
" Cảm ơn bạn học Thẩm Ngọc , em trở về lớp được rồi " Trưởng khoa gật đầu cười , tiếp tục nói chuyện với nam sinh trước mặt .
Lúc tôi kéo cánh cửa , tôi thấy nam sinh ấy khẽ quay đầu lại , nửa gương mặt như tạc tượng . Bỗng tôi có cảm giác khó tả , trông thực thân quen như đã gặp ở đâu , tôi sờ lên ngực trái phát hiện nó đập thình thịch .
Rốt cuộc chuyện gì vậy ???
Nam sinh nhìn chằm chằm về phía cánh cửa , trưởng khoa nói một hồi cũng dừng " Ta phổ cập sơ sơ như thế , có gì thắc mắc cứ đến văn phòng gặp ta , bạn học Khống Tạ Dư "
" Vâng giáo sư " Nam sinh tên Khống Tạ Dư cúi đầu chào , sải bước chân dài ra ngoài .
Quay về phía bản thân , suốt mấy tiết thực hành tôi lơ đễnh như trên mây , không hề biết giáo sư giảng như thế nào , không biết các bạn học đang bàn luận chuyện gì , đến lúc chuông reo ra về tôi mới sực tỉnh .
Thật phiền phức khi cứ nghĩ về nam sinh kia .
Tôi thu gọn vở vào balo , bỗng một lực nhẹ vỗ lên vai , tôi giật mình quay đầu lại thì thấy Lâm Tú Giang , cậu bạn này tôi quen từ hồi năm nhất , tính đến nay chơi thực lâu .
" Làm gì mà ngơ ngẩn thế , nói đi chú em phải lòng cô nào rồi "
Tôi phủi miệng " Linh tinh ! Ban nãy có chép được gì không ? "
Lâm Tú Giang bất ngờ vì cậu ta cho rằng tôi từ trước nay chính là chăm chỉ chép bài , đột ngột như hôm nay là chuyện động trời .
Tôi ngao ngán nhìn biểu hiện Lâm Tú Giang , dẫu sao cũng là con người , đừng nhìn tôi như người ngoài hành tinh .
" Giáo sư không nói quá chi tiết , bài thực hành này giúp ta nhìn rõ cách thức vận hành thôi , không quá quan trọng . Tôi nói cậu nên thư giãn chút , vùi đầu vào học cũng không tốt "
Tôi gật gù , cùng Lâm Tú Giang ra về . Chúng tôi trò chuyện đôi ba câu cũng tách nhau ra để về nhà , tôi cảm giác có ai sau lưng mình , thầm nghĩ tên hâm Lâm Tú Giang lại bày trò nên mặc kệ .
Về gần đến nhà rồi , không thể chịu nổi người phía sau nữa liền quay lại mắng " Thôi đi Lâm Tú Giang "
Đằng sau là một nữ sinh nhỏ nhắn , gương mặt cô ấy thoáng chốc đỏ bừng , tôi giật mình vội cúi đầu xin lỗi .
Nhưng vì sao cô ấy đi theo sau tôi ???
" Có chuyện gì sao bạn học "
Cô ấy ấp úng nửa buổi , dúi nhẹ vào tay tôi một phong thư màu hồng , rồi chạy nhanh hướng ngược lại , tôi ngơ ngác một phen .
Là tôi đang được tỏ tình à ??
Tôi nhìn phong thư hồi lâu , có chút ngại ngùng liền cất nhẹm vào túi áo , bước vào trong nhà . Phía xa một ánh mắt lạnh lùng dõi theo cử chỉ của tôi , tay vô thức xiết chặt .
******
" Wtff cậu được gái gửi thư tỏ tình ?? ô mai chuối !!! Tại sao lại chú ý đến tên mọt sách này " Lâm Tú Giang ai oán khóc lóc
Mấy bạn học khác khinh bỉ nhìn cậu ta om sòm , tôi ái ngại cúi đầu xin lỗi , bịt chặt miệng Lâm Tú Giang lại , thực ngu ngốc khi nói cho cậu ta .
" Ừm ừm thì ra là thế , cậu vẫn chưa biết tên - tuổi - lớp của cô ấy " Lâm Tú Giang xoa cằm đăm chiêu nói " Khó khăn à nha "
" Tôi cũng không có ý định yêu đương "
" Vãi beep !! Cậu sinh viên năm cuối rồi , tranh thủ kiếm em ghệ ra mắt bố mẹ là hợp lý . Chả bù cho tôi , chưa nổi một em tán tỉnh "
Tôi gãi đầu , kì thực tôi không có cảm xúc .
Bỗng lớp trưởng phía cửa gọi tôi " Thẩm Ngọc , giáo sư dặn cuối tuần khoảng 8 giờ tập trung ở cổng trường , chúng ta cùng đi tham dự buổi Toán nâng cao "
" Giáo sư thật biết cách hành người , chủ nhật cũng không cho cậu nghỉ ngơi "
Không biết cậu nam sinh kia có tham dự không ?? Tôi nhìn mê man phía cửa sổ , làn gió nhẹ lùa bồng mái tóc đen nhánh , tâm trạng kì lạ đan xen không rõ .
Thấm thoát cũng đến cuối tuần , bận một chiếc sơ mi trắng cùng áo khoác len , quần jean xanh cùng đôi giày trắng tạo cảm giác năng động tinh khôi . Tôi đến sớm trước 10 phút , trước cổng lác đác vài người .
Tôi nghịch điện thoại , lâu lâu lại nghe thấy tiếng xì xầm của mấy người bên cạnh , vừa vặn chui tuột vô tai .
" Hình như có cháu họ của giáo sư cũng tham gia buổi hôm nay , nghe đâu từ nước ngoài mới về , liền lập tức vào trường chúng ta . Giáo sư rất biết cách nắm bắt cơ hội , mong muốn cháu họ tham dự "
" Du học bên nước ngoài , giỏi thật "
" Tôi khá ghen tị "
Cháu họ của giáo sư ư ?? Tôi ngó quanh xem có ai lạ mặt trong đám người này không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro