Chương 1
Nếu như tôi năm đó không chuyển nhà thì có phải tôi đỡ bất ngờ như này không ?
Ngày bé , tôi rất nghịch ngợm và quậy phá , mọi người phản ánh rất nhiều .
Cũng là lúc tôi quen biết cậu nhóc kém tôi 2 tuổi , bề ngoài thực khả ái , chúng tôi lúc nào cũng bám dính nhau không rời .
Một biến cố lớn đã xảy ra , tình thế cấp bách gia đình phải chuyển nơi ở , tôi chẳng kịp nói lời tạm biệt với cậu nhóc ấy .
Qua mấy năm , tôi vô tình gặp lại cậu nhóc năm xưa , ánh mắt ấy sao quá lạnh lùng ... có lẽ không nhớ tôi là ai .
*********
Đã được 8 năm kể từ ngày tôi rời nơi ấy , nơi mà tôi quen biết người bạn dễ thương , nơi mà tôi yêu thích không muốn rời xa .
Hiện tại gia đình tôi đang sống ở thành phố B , bố mẹ tôi làm thủ tục này kia cho tôi học tại ngôi trường mới , có lẽ tính cách cởi mở nên tôi sớm thân quen với vài bạn trong lớp .
Ngày qua ngày tôi đều tự đạp xe đi học , tự chuẩn bị bữa sáng , tự học tập chẳng ngại ngần .
Công việc bố mẹ rất bận rộn , tôi không thể khiến họ phiền lòng , dù đôi lúc tôi cảm thấy khá cô đơn trong chính căn nhà của mình .
Thấm thoát thời gian trôi qua , tôi đã là sinh viên năm cuối . Còn vỏn vẹn vài tháng nữa là tới lễ tốt nghiệp , dự định trong đầu tôi đang dạt dào sức sống , tôi muốn mở một tiệm bánh ngọt mà nung nấu ý định suốt thời gian qua .
Có điều nó lại trái ngành học tôi đang theo , tội sợ bố mẹ sẽ phản đối nên vẫn chưa có dịp mở lời với họ .
" Thẩm Ngọc còn ngây ngẩn làm gì , giáo sư gọi cậu tới văn phòng gấp "
" Ặc .. quên mất , tôi đi trước nhé "
Người bạn ngao ngáo lắc đầu rồi đi làm việc tiếp , tôi ba chân bốn cẳng chạy đến văn phòng giáo sư .
Đối diện chính là giáo sư dạy Toán nâng cao , cũng là trưởng khoa của tôi .
" Tới rồi à , em ngồi đi . Chuyện mà thầy trao đổi với em , em suy nghĩ đến đâu rồi ? "
Tôi vâng lời ngồi xuống , tay không mân mê góc áo , tôi không biết trả lời sao cho hợp lý .
Chuyện kể khoảng tuần trước , giáo sư đã thông báo về buổi tham dự Toán nâng cao quốc tế , những cá nhân trong khoa có thành tích xuất sắc sẽ được mời đến . Mà tôi lại là người xếp hạng thứ năm trong khoa về môn học này , trưởng khoa ngay lập tức đã bàn luận chuyện này với tôi .
Mà thực lòng tôi không muốn tham gia lắm , tôi chỉ đơn thuần cảm thấy môn học này dễ tiếp thu nên mới vô tình đứng top 5 trong khoa .
Thay vì đi dự buổi thi tẻ nhạt không hứng thú thì chi bằng tôi đi ngủ còn hơn .
Nhưng giáo sư kì vọng vào tôi quá nhiều , tôi ngẫm nghĩ một lúc buột miệng trả lời " Vâng em sẽ tham dự "
Tôi nghĩ thầm , nếu lần tới giáo sư có nói thì tôi nhất định sẽ từ chối .
Trở về nhà đã 7h tối , bố mẹ tôi tháng trước đã thông báo là đi công tác một thời gian , tôi chỉ thấy hơi trống vắng khi căn nhà lớn này lại chỉ mình tôi .
Tôi đạm bạc với bát mì tôm trứng , ngồi ở phòng khách xem TV , qua một hồi lâu tôi thiếp đi lúc nào không hay .
Trong mơ , tôi mơ thấy bản thân hồi bảy tuổi , gương mặt trẻ con thanh tú . Hình như tôi đang nói chuyện với ai đó , không hề rõ mặt mũi , chỉ biết đối phương nhỏ nhắn hơn tôi và luôn miệng gọi " Anh ơi , anh ơi ... "
Tôi dụi mắt muốn trả lời nhưng không tài nào mở miệng được , hình ảnh đứa nhóc ấy từ từ đổi sang màu đen , tôi giật mình lùi về sau muốn chạy trốn thì đứa nhóc ấy gào thét " Sao anh bỏ lại em , đồ thất hứa "
Bóng đen ấy như muốn thâu tóm linh hồn tôi , quá hoảng loạn mà tôi hét lớn rồi bật dậy .
TV vẫn đang chiếu bộ phim , đồng hồ vẫn đang điểm tích tắc , mặt mũi tôi đầm đìa mồ hôi , tim đập nhanh như sắp nổ tung . Tôi cố gắng bình tĩnh , vuốt nhẹ ngực , nhớ lại giấc mơ ấy lại nhớ về quá khứ ngày xưa .
Năm tôi bảy tuổi quả thực nghịch ngợm , một lần trong lúc đi bắt ve vô tình vợt trúng đầu một cậu nhóc bé tuổi hơn tôi , tôi sợ cậu nhóc đó sẽ khóc toáng ăn vạ .
Bố mẹ tôi mà biết sẽ lớn chuyện , có khi tôi bị cấm túc đi chơi .
Tôi vội vứt vợt nhỏ qua một bên , vuốt lại tóc đen cho gọn , bây giờ mới rõ gương mặt như thế nào .
Đẹp như thiên thần , đôi mắt hai mí long lanh nhìn tôi , tôi tươi cười hỏi " Xin lỗi em nha , em có đau ở đâu không ? "
Cậu nhóc không mở miệng vội , nhìn tôi một lúc liền chỉ lên đầu , quả thực có một vết xước nhỏ .
Tôi hú vía , nghệt mặt . Tôi sợ hãi nhưng làm vẻ bình tĩnh , dỗ dành " May là vết thương nhỏ haha , không đau không đau nè , em ở đây chờ anh một chút "
Lập tức tôi chạy vút về nhà tìm băng gạc , cậu nhóc xinh đẹp nhìn tôi lại nhìn chiếc vợt nhỏ màu xanh nhạt , cậu sờ lên vết xước trên trán .
Lúc tôi quay lại , cậu nhóc vẫn ngồi ngoan ngoãn ở đó , tôi chuẩn bị dán băng gạc thì phát hiện vết xước giờ có vẻ to hơn thì phải ??
Hm... lạ thế , tôi nhớ là nó chỉ nhỏ xíu chưa đến đốt tay .
Cậu nhóc hơi rưng rưng nước mắt , tôi vội vàng nói ngọt " Không đau nè , đợi anh dán cho em nhé , sẽ hết đau ngay "
Phù ... may là nhóc này khá nghe lời , tôi nhìn quanh thì chỉ thấy cậu nhóc này , cư nhiên không có một người bạn nào .
Tôi ngồi xổm , chống tay lên má hỏi " Bạn em đâu ?"
" Không có "
" Không có một ai hết sao ? Quả thực không có ai quanh đây ? " Tôi lại hỏi tiếp " Thế bố mẹ em đâu ? "
Cậu nhóc chỉ về phía sau , cách đó không xa là một căn biệt thự cỡ lớn , ồ waoo ... cậu ấm nhà giàu à .
" Tại sao em lại ở đây ? "
Cậu nhóc xinh đẹp chỉ đáp vỏn vẹn " Chơi " xong đó lại nhìn tôi chằm chằm , tôi cười vui vẻ " Vậy em có muốn làm bạn với anh không ? Anh có rất nhiều đồ chơi luôn , chúng ta sẽ chơi mỗi ngày với nhau "
Kể từ đó chúng tôi dính nhau như sam , như hình với bóng không lìa xa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro