Chương 7
Không phải là tôi chưa từng hình dung đến khoảnh khắc này khi vẽ ra tình huống xấu nhất. Nhưng nghiêm túc mà nói, đây là điều tồi tệ nhất.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy Yu Gyeom mỉm cười nhàn nhã trước mặt mình trong vài ngày trước khi phải rời khỏi Baekcheon.
"Làm sao cô biết?"
Giọng nói nhẹ nhàng làm tai tôi nhột nhột. Đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng khiến ai cũng nghĩ anh ấy là một người hiền lành, nhưng tôi biết.
"Có chuột sao?"
Vẻ đẹp xung quanh chỉ là chiếc mặt nạ che giấu bản chất đen tối của anh ấy mà thôi.
Yu-gyeom là đứa con ngoài giá thú của người đứng đầu Utopia với một gái điếm mà ông ta đã tình một đêm.
"Gyeom", cái tên được đặt cho là để anh ấy sống một cách khiêm tốn như một đứa con ngoài giá thú, ám chỉ anh ấy đã lớn lên trong môi trường thế nào. Anh ấy luôn khao khát thứ tình cảm mà mình chưa bao giờ nhận được, vì thế mà anh ấy còn là một người đáng sợ hơn cả Baek Hawon.
[tl/n: Tên của Yu Gyeom viết bằng ký tự tiếng Trung có nghĩa là Khiêm (謙).]
Một người thèm muốn những gì mình không thể có có thể trở nên thảm hại, nhưng khi một người khao khát những gì mình chưa từng có, họ có thể trở nên tàn nhẫn vô cùng. Trong trường hợp của Yu Gyeom là trường hợp sau. Anh ấy là một người đàn ông định sẵn sẽ tàn nhẫn ngay cả với chính mình.
"Có thể nói cho tôi biết không?"
Yu Gyeom hất tóc ra sau và mỉm cười, còn tôi theo bản năng lùi lại một bước.
'Làm gì đây?'
Tôi nhớ Ji Woon đang canh gác trước cửa. Nếu tôi hét ở đây, Ji Woon có nghe thấy không?
"À, dù cô có hét lên cũng không có ai đến đâu."
Yu Gyeom nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi khiến tôi sởn da gà.
Bùm-!
Chiếc du thuyền chợt rung chuyển với một tiếng nổ lớn, toàn bộ đèn bên trong vụt tắt.
Điên rồi, điên rồi.
Tôi chưa bao giờ cho rằng tất cả nỗ lực để thay đổi cốt truyện của mình sẽ mở đường cho tôi đến thế giới ngầm.
Như Yu Gyeom đã nói, rõ ràng là Ji Woon sẽ không đến ngay cả khi tôi hét lên. Theo thiết lập tính cách của anh ta, ngay khi đèn tắt, anh ta sẽ chạy đến chỗ Hawon.
Dù có vẻ như không còn cơ hội nhưng tôi vẫn phải cố gắng sống sót.
"...!"
Khoảnh khắc Yu Gyeom quay đi khi nghe thấy âm thanh của một vụ nổ khác, tôi ném chiếc khăn tay vào mặt anh ấy rồi bỏ chạy. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy một tiếng cười khúc khích sau lưng, nhưng tôi không thể dừng lại được. Tôi chạy xuống cầu thang và hét lên trong lòng.
'Làm ơn làm ơn!!'
Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì tôi đã mang theo thứ gì đó như bình xịt hơi cay rồi!!
"Ư!"
Đường tới cửa quá xa, và đúng như dự đoán, không thể cản trở Yu Gyeom chỉ bằng một chiếc khăn tay như vậy. Ngay khi tôi nắm lấy tay nắm cửa, anh ấy đã nắm lấy vai tôi. Như thể bị ném đi, tôi đập mạnh vào cửa với một tiếng rên rỉ do cú sốc lan khắp cơ thể.
"...Haha."
Dù vậy, tôi đã nhắm đến thời điểm này.
"Không ngờ cô có thể giấu thứ như thế đấy."
Yu Gyeom bật cười khi nhìn khẩu súng găm vào ngực mình.
'Dù vẫn không thể bắn trúng mục tiêu dù chỉ một điểm, nhưng chẳng phải mình cũng may mắn hay sao? Luyện tập ngày đêm để ít nhất là có thể lên đạn và cầm súng đúng cách như trong phim.'
"Giờ, không phải đến lượt anh trả lời sao?"
Quan trọng là phải dẫn trước.
Trong khi vẫn dán đôi mắt lấp lánh như một con thú hoang vào tôi, anh ấy cười càng đáng sợ hơn.
Yu Gyeom nhếch khóe môi khiến tôi hơi bối rối, nhưng tôi cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình bằng cách dồn sức vào bàn tay cầm súng.
"Cô chưa trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi."
Ngay cả trong tình huống có thể bị một viên đạn bắn xuyên qua tim, anh ấy vẫn bình tĩnh, anh ấy càng bình tĩnh thì tôi càng lo lắng.
'Mình thực sự có thể ra khỏi đây chỉ với một khẩu súng?'
Khi những suy nghĩ đang quay cuồng ngoài tầm kiểm soát trong đầu tôi.
"..."
Ánh trăng theo gió chiếu vào mặt anh ấy. Mắt chúng tôi chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập và tôi hít một hơi thật mạnh.
Nỗi đau tột cùng tỏa ra từ khuôn mặt nửa ẩn trong bóng tối của Yu Gyeom cùng một nụ cười tan vỡ. Như thể một tảng đá lớn đáp xuống mặt nước tĩnh lặng và khiến mặt nước trở nên hỗn loạn.
Tại sao.
Tại sao anh ấy có ánh mắt như vậy?
Giống như một người bị đẩy đến rìa của một vách đá.
"Tôi thực sự tò mò."
Như thể anh ấy sẽ buông bỏ mọi thứ bất cứ lúc nào.
"Ngay cả cha ruột của tôi cũng không biết."
Khi đã đọc về cuộc đời anh ấy không biết bao nhiêu lần, trái tim tôi tuôn ra niềm hy vọng chân thành rằng anh ấy sẽ được hạnh phúc. Giống như một thác nước mà lòng bàn tay không thể chặn lại, không thể không để mình ướt đẫm trong đó.
Anh ấy là một người rất bất hạnh. Bởi hiểu rõ anh ấy hơn bất kỳ ai khác, tôi không thể bóp cò.
Dù là vì cơn gió mạnh hay đôi mắt không màu đó, đầu tôi khô khốc. Và sự chân thành thoát ra từ đôi môi mà tôi không thể kìm lại.
"...Bởi vì-"
Bởi vì người tôi gặp bây giờ thực sự là một con người chứ không chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó và không còn nghĩ được gì nữa.
Khoảnh khắc chạm mắt nhau, sự tiếc nuối tôi dành cho cuộc đời an ấy và hy vọng anh ấy được hạnh phúc hiện ra.
Những lời mà chưa ai từng nói với anh ấy. Những lời mà tôi đã nói với phiên bản của anh ấy vô số lần.
"Bởi vì tôi thích anh."
*
'Bởi vì tôi thích anh.'
Tôi nói những lời đó và nó vọng lại bên tai tôi. Lúc đó tôi mới tỉnh lại.
Những cảm xúc dâng trào không thể diễn tả bằng lời nhanh chóng nguội lạnh.
'Vừa nãy mình__'
"..."
'Nói thành lời rồi à?'
Yu Gyeom, người lẽ ra phải luôn mỉm cười như muốn phủ nhận sự thật, đang nhìn tôi với khuôn mặt cứng đờ như thể vừa bị đập bằng búa.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đó, tôi có cảm giác rất rõ ràng rằng mình sắp tiêu rồi.
Khuôn mặt vô cảm thường ngày của Yu Gyeom giờ đây đầy bối rối. Anh ấy mở miệng như muốn nói điều gì đó.
'KHÔNG! Đừng nói gì cả!'
Tôi biết đây không phải vấn đề có thể giải quyết bằng cách che miệng lại.
'Tôi không thể nói rằng anh chính là nhân vật mà tôi yêu thích nhất trong một cuốn sách!'
Yu Gyeom, người có vẻ đang hoang mang, dường như không hề nhận thấy khẩu súng đặt trên ngực hay chuyển động của tôi. Tôi vội vàng tìm tay nắm cửa, xoay nó rồi mở cửa.
Bang-!!!
Ngay khi tôi chuẩn bị nhảy thì khẩu súng tôi đang cầm bị tóm lấy và bắn thẳng lên trời.
Tôi từ bỏ khẩu súng của mình và chọn cách bỏ chạy dựa trên bản năng. Tiếng súng dường như tầm thường đối với vấn đề to lớn mà tôi đang gặp phải.
"Hộc hộc!"
'Tại sao không có ai ở đây?!'
Dù là vận động viên chạy tiếp sức từ tiểu học đến trung học, nhưng tôi có cảm giác như mắt cá chân của mình sắp gãy vì giày cao gót. Không có thời gian để quay đầu, nhưng tiếng bước chân ngày càng gần thật đáng sợ.
'Baekcheon sẽ giết anh nếu anh dám đến tận đây đấy! Sao lại làm vậy với tôi chứ?!'
"Baek Hawon!"
Đó là cái tên mà tôi thực sự không muốn gọi, nhưng giờ nó là cái tên duy nhất tôi có thể gọi. Đó là lý do tại sao tôi hét lên.
Giống như những nam chính thường thấy trong tiểu thuyết lãng mạn, tôi không muốn anh ta nhận ra sự khủng hoảng và xuất hiện cứu tôi. Đúng hơn là, trung thành với thể loại này, tôi hy vọng họ sẽ yêu nhau ngay khi gặp nhau. Nhờ vậy, tôi sẽ có thể biến mất như một nhân vật phụ.
Tôi dùng hết sức lực chạy ra khỏi hành lang khủng khiếp đó. Và ngay lúc tôi đến cầu thang dẫn lên boong tàu, tôi không thể không dừng lại.
Tôi cảm nhận được sát khí dày đặc đến nghẹt thở. Tôi chưa bao giờ thực sự cảm nhận được điều đó trước đây, nhưng tôi biết điều đó theo bản năng.
Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt đỏ ngầu đó, toàn thân tôi ớn lạnh.
"...Điên rồi."
Sàn đá cẩm thạch trắng lấp lánh đã bị nhuộm đỏ. Không chỉ sàn đá cẩm thạch, mà cả đồ trang trí, khung tranh và thậm chí cả đèn chùm đều dính đầy máu.
Và ở giữa đấy là Baek Hawon.
"Ji Woon."
Baek Hawon lặng lẽ thốt ra hai âm tiết với giọng trầm và lau máu trên mặt bằng mu bàn tay cầm súng. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng đẫm mồ hôi, chiếc cà vạt gọn gàng chỉ còn chiếc áo sơ mi đầy vết đỏ. Tuy vậy, anh ta không hề thở dốc.
Thật không thể diễn tả nó bằng lời. Anh ta đúng không phải con người.
"Tiểu thư."
Ji Woon đưa tay về phía tôi từ cuối cầu thang.
Thực ra, tôi đã bối rối không biết ai là địch, ai là đồng minh khi nhìn thấy sự xuất hiện của Baek Hawon, nhưng tôi cũng đi xuống cầu thang.
'Đúng, anh ta cũng điên, nhưng anh ta sẽ không giết mình. Nguyên nhân cái chết của mình đang ở đằng kia!'
Khi vội vã đi xuống cầu thang để ra khỏi đây, tôi đã không cảm nhận được sự hiện diện đang giữ chặt cổ tay mình.
"Ư!"
Trong nháy mắt, khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị kẹt trong vòng tay của Yu Gyeom, người đang kéo tôi từ phía sau như thể đang ôm tôi. Tôi hét lên và cố gắng trốn thoát, nhưng cánh tay đang giữ chặt cơ thể tôi không hề nhúc nhích.
Khi Ji Woon nhắm súng vào Yu Gyeom, Yu Gyeom ôm tôi như một tấm khiên và bật cười.
"Tôi không nghĩ người đứng đầu của Baekcheon sẽ đích thân ra tay đấy."
'Cái gì? Không phải chứ?"
Đấy không phải những gì anh ấy nên nói khi bầu không khí bí ẩn chỉ bao quanh hai người họ.
'Không, lúc đầu thì Yu Gyeom sẽ còn mơ hồ. Baek Hawon sẽ yêu từ_'
"Giết hắn đi."
'_Cái nhìn đầu tiên?'
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt của Baek Hawon, nội dung của cuốn sách đã bay ra khỏi tâm trí tôi.
Những điều mà tôi tự hào là mình biết rõ hơn bất kỳ ai đều trở nên không liên quan, và đầu tôi trống rỗng.
"Nhưng, thưa lão đại, tiểu thư..."
Ji Woon nói với Baek Hawon với vẻ mặt khó hiểu.
Lưỡi dao lạnh chạm vào cổ tôi. Cảm giác đó đáng sợ đến mức tôi thậm chí không thể thở được. Tất cả những gì tôi có là cùng một suy nghĩ trong đầu.
'Cha Yeonbyeol sẽ chết trong lần gặp đầu tiên!'
Không ai muốn cô ấy sống nên cô ấy phải chết dù có thể sống.
"Ngay lập tức."
"..."
"Giết hắn."
Trước những lời của Baek Hawon, những giọt nước mắt giận dữ xen lẫn hối hận dâng trào trong mắt tôi và lăn xuống cằm.
Không phải tôi không biết rằng anh ta là loại người mà trong một giây sẽ nghĩ rằng giết đứa con của người đứng đầu Utopia sẽ có lợi hơn là bảo vệ tôi, nhưng cơn giận của tôi ngày càng lớn.
Giá như đây là một giấc mơ. Tôi cố gắng phủ nhận tình huống này, nhưng cảm giác lạnh lẽo thật rõ ràng.
"Ugh..."
Lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt tôi, và một tiếng rên rỉ tự phát ra.
Ji Woon nhìn tôi, không hạ súng nhưng cũng không bắn. Vẻ mặt của Baek Hawon thờ ơ đến mức tôi không còn hy vọng gì nữa.
"...Yu Gyeom."
Nhìn vào khuôn mặt đó, thay vì hy vọng, tôi lại cảm thấy nỗi tuyệt vọng nặng nề.
Như ý chí của tôi không bao giờ chết.
Cơ thể Yu Gyeom hơi run lên khi tôi gọi.
Tôi cảm thấy con dao đang đâm sâu hơn, nhưng tôi giữ nó lại và quay đầu về phía anh ấy. Nước mắt tôi không kìm được rơi xuống. Theo một cách nào đó, đấy không phải lời nói dối, nên sự thật lộ ra một cách tự nhiên.
Khi nhìn vào khuôn mặt của Baek Hawon, tôi nghĩ.
'Mình không hối hận chút nào.'
Tiếc là không thể nắm lấy cổ áo rồi mỉm cười nói với anh ấy như lần trước.
"Tôi đã thích anh."
Sẽ không có hoàng tử hay gia đình nào đến giải cứu tôi.
"Nhưng thế này là hơi quá rồi."
Cách duy nhất để sống sót là cướp người của lão đại, phải không?
Tôi thực sự hy vọng vào điều đó từ tận đáy lòng.
Đó là điều đã khiến tôi thêm chút lãng mạn vào câu chuyện noir điên rồ này và hủy hoại mối tình BL lãng mạn ấy. Và rồi, số phận bắt đầu xoay chuyển.
Không phải vì tôi, mà là vì Baek Hawon.
Giá như tôi có thể nói đó là vì anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro