Chương 6
Tầng hai và tầng ba của du thuyền có vô số phòng dành cho những bữa tiệc kéo dài đến tận sáng. Hành lang tối tăm và yên tĩnh, chỉ bật một ít đèn. Bầu không khí khá ma quái nhưng tôi không lo lắng vì Ji Woon đang theo sau.
Tôi cẩn thận đi theo và quan sát bóng lưng của người dẫn đường. Bước đi của anh ấy vững vàng đến mức không có cảm giác như anh ấy chính là người đã loạng choạng đẩy tôi lúc nãy. Chiếc áo khoác trắng của người phục vụ lướt qua bóng tối của hành lang, mang lại cảm giác kỳ lạ.
Người đàn ông dừng lại ở cuối hành lang, trước cánh cửa sang trọng nhất được phủ pha lê sáng bóng, rồi lấy chìa khóa mở cửa.
"Phòng này vẫn còn trống. Cô có thể sử dụng bồn rửa ở bên cạnh sân thượng. Tôi sẽ mở cửa sân thượng rồi quay lại."
Tôi nhìn Ji Woon, người đang dựa vào cửa, anh ta gật đầu với tôi.
Căn phòng tôi bước vào sau khi đi theo người đàn ông rộng rãi và sang trọng hơn mong đợi. Thật đáng ngạc nhiên khi lại có thể có nhiều thứ xa xỉ đến vậy bên trong một chiếc du thuyền.
Một chiếc đèn chùm lộng lẫy treo lơ lửng trên trần nhà cao như một ngôi đền. Một chùm đèn pha lê chưa được thắp sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Trên bức tường rộng treo một bức tranh lớn rực rỡ như được đóng đinh trên đó, hai bên là những dòng nước phun ra từ một đài phun nước có chạm khắc hoa văn lạ mắt. Biển đêm có thể nhìn thấy rõ qua một cửa sổ kính lớn. Vì đây là một tòa nhà hai tầng nên sân thượng mà người đàn ông nhắc đến dường như nằm ở tầng hai.
Tôi nghĩ anh ấy sẽ đi trước, nhưng khi chúng tôi đến cầu thang, người đàn ông quay lại, nhìn xuống tôi và nhếch mép nói.
"Cầu thang dốc lắm, nên xin hãy giữ tay tôi nhé."
Tôi đã cảm nhận được điều này ngay từ lần đầu nghe thấy, nhưng giọng nói của anh ấy thật sự ngọt ngào đến mức khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải mê mẩn.
Nắm tay người đàn ông, tôi cảm thấy một cái nắm chắc chắn xuyên qua lớp vải của chiếc găng tay.
Khi lên đến tầng hai, tôi nhìn thấy cánh cửa dẫn ra sân hiên phía sau bức tường kính cạnh lò sưởi sang trọng.
"Tất cả những người phục vụ đều là thành viên của Baekcheon à? Hay chỉ là làm việc bán thời gian thôi?"
"Chúng tôi sẽ không thể để người lạ vào đây. Tôi nghĩ cô biết Baekcheon như thế nào mà."
Người đàn ông mỉm cười ranh mãnh khi mở cửa sân thượng.
Tôi đi ngang qua người đàn ông đang mỉm cười và gật đầu như thể bảo tôi hãy bước vào và đi ra sân thượng.
Sân hiên có những chiếc ghế bập bênh tuyệt đẹp và một chiếc bàn đá cẩm thạch, một bên còn có bồn tắm và bồn rửa mặt, có lẽ là để vừa tắm vừa ngắm cảnh biển.
Sau khi rửa tay xong, tôi bước đến lan can và dựa vào đó. Tôi nhìn xuống những đợt sóng đen dưới chân mình, rồi ngước mắt lên và thở một hơi dài.
"Woah..."
Bầu trời đêm đầy sao dường như đổ vào mắt tôi, một khung cảnh đẹp đến choáng váng tựa như mơ. Cơn gió lạnh thổi qua mang theo một bản nhạc yếu ớt. Cảnh tượng phi thực tế khiến tôi lần nữa nhận ra rằng đây chắc chắn là thế giới khác.
Không có gì xung quanh có thể coi là một phần của thế giới cũ của tôi. Giống như khẩu súng trong ngăn kéo, tách biệt với bất kỳ cảnh quan nào. Dù có được trang hoàng một cách lộng lẫy, tôi vẫn có cảm giác sẽ nhanh chóng bị phát hiện.
Rời bầu trời xinh đẹp, tôi nhìn xuống mặt biển vô tận.
Vào khoảnh khắc âm thanh của sóng biển gần như nuốt chửng tiếng nhạc, tầm nhìn của tôi trở nên tối đen.
"..."
Cơn gió lạnh dừng lại, một cái bóng đổ xuống từ phía trên tôi.
Tiếng nhạc biến mất. Tuy nhiên, thay vì tiếng sóng đen vỗ vào, một giọng nói đã nuốt chửng âm thanh đó.
"Cô trông có vẻ lạnh."
Theo giọng nói nhẹ nhàng đó, một chiếc áo khoác được khoác lên vai tôi. Khi tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, một nụ cười uể oải hiện lên.
"Thật ra thì, trông cô có vẻ cô đơn."
Tôi thờ ơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng đang chuyển động như thể cố nhìn thấu tôi.
"Cô vẫn sẽ ở ngoài này sao?"
Tôi thấy nhột nhột do tóc bay trong gió để lại. Cảm giác bị bắt quả tang thực ra không quá tệ. Lý do tôi không rời đi hẳn chỉ là ý thích bất chợt được tạo ra bởi cảm giác đó. Mỉm cười, tôi tìm lời nói dối để đáp lại.
"Sao tôi lại cô đơn vào một ngày như thế này chứ? Người anh yêu quý của tôi thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng như vậy cho tôi mà."
Dù chiếc mặt nạ mỏng nhưng thật khó để đoán được biểu cảm đằng sau nó. Người đàn ông dựa vào lan can và nghiêng đầu.
"Là vì hai người có mối quan hệ tốt với nhau sao?"
"Bởi vì chúng tôi là gia đình."
Khoảnh khắc tôi thốt ra một câu trả lời thật nực cười dù chỉ là nói dối, khóe miệng vốn luôn mỉm cười nhẹ nhàng của anh ấy dường như cứng lại. Tuy nhiên, trong nháy mắt, khóe môi anh ấy vẽ lên một đường cong nhẹ, khiến tôi nghĩ mình đã gặp ảo giác.
Người đàn ông đưa tay về phía tôi. Bàn tay chậm rãi vén mái tóc bồng bềnh của tôi qua tai. Những đầu ngón tay chạm vào tai tôi thật lạnh.
'Găng tay của anh ấy biến mất từ khi nào vậy?'
Sau khi lớp vải che chắn biến mất, cơ thể tôi run lên vì cái lạnh trên những đầu ngón tay chạm vào da.
"Cô biết tôi giỏi nhất ở lĩnh vực nào không?"
Một hơi thở nhẹ lướt qua môi anh ấy. Nghe lời thì thầm đó, tim tôi đập thình thịch.
'Lão đại, anh có biết tôi giỏi nhất ở lĩnh vực nào không?'
Tôi không thể thoát khỏi ánh mắt đang dán chặt vào mình.
Ký ức đó hiện lên trong đầu tôi, tim tôi đập thình thịch, khiến toàn thân tôi run lên. Đó là một dòng truyện mà tôi đã đọc trước đây. Nhưng trang viết về nó sẽ không xuất hiện cho đến rất lâu sau đó.
'Là nói dối.'
'Vậy, anh vẫn yêu tôi chứ?'
Một niềm khao khát cháy bỏng như tuyệt vọng xâm chiếm tôi và tôi lắc đầu.
Tôi hy vọng trực giác của mình sai và những lời tiếp theo sẽ khác với những gì tôi nghĩ. Tuy nhiên, như thể đang chế nhạo tôi, người đàn ông nhắm mắt lại và mỉm cười ngọt ngào.
"Là nói dối."
Những lời đó chính xác là câu tôi đã đọc trong tiểu thuyết. Những lời Yu-gyeom thì thầm khi thú nhận tình yêu của mình với Baek Hawon.
'Không. Nó không nên như thế này.'
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng và tôi cứng đờ. Run rẩy hít vào một hơi, tôi vừa lùi lại một bước khiến chiếc áo khoác trên vai rơi xuống sàn.
Nhìn tôi như thể đang đánh giá, người đàn ông đó tiến lại gần một bước. Một bóng đen liền phủ lên tôi.
"Nhưng vì quá tò mò quá nên tôi đã kìm lại."
Một giọng trầm thấp thì thầm vào tai tôi.
Ngay khi hơi thở của tôi cứng lại, một cái chạm lạnh chạm vào má tôi. Các dây thần kinh trong toàn bộ cơ thể tôi trở nên nhạy cảm.
Không, đợi đã. Đây có phải lúc mà anh sẽ nói gì đó khiến tim tôi nổ tung không?
Ước gì trái tim tôi vỡ tung và chết ngay lúc này. Tôi nghĩ thế thì tốt hơn. Tôi không thể không nhìn ngay cả khi không muốn.
"...Tuyết đầu mùa."
Cảnh tuyết rơi đầu tiên trong lần gặp đầu tiên giữa Baek Hawon và Yu Gyeom, sau tất cả, sao lại là bây giờ?
Đủ lời nguyền rủa muốn bật ra từ miệng tôi, nhưng cảm giác sợ hãi còn lớn hơn tất cả những lời đó gộp lại đang chiếm lấy cơ thể tôi.
"Làm sao Công chúa Baekcheon biết được?"
Nhưng không may là, tôi hiện tại không chỉ là một đọc giả, tình hình sẽ không dừng lại chỉ vì tôi không hiểu được tình hình.
"Ngay cả Baek Hawon cũng không biết__ Ah!"
Vào lúc đó, tôi theo bản năng đưa tay về phía người đàn ông và bịt cái miệng vẫn đang cử động của anh ấy.
Ngoài chiếc mặt nạ, tôi có thể thấy rõ đôi mắt anh ấy đang mở to.
Tôi muốn khóc. Tuy nhiên, hành động không lịch sự này là cách duy nhất để ngăn một người đàn ông nói. Không có thời gian để nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là cách tôi tuyệt vọng.
'Xin đừng nói thêm nữa!'
Tôi đặt trọng lượng của mình lên người đàn ông, gần như dựa vào anh ấy và dùng cả hai tay bịt miệng anh ấy.
Còn tiến xa hơn nữa thì sẽ thực sự không thể cứu vãn được.
Người đàn ông vùng vẫy như muốn trốn thoát. Không còn thời gian cho sự im lặng. Tôi vội vàng mở miệng.
"Đợi, đợi đã!"
Tôi nên nói gì đây? Tôi có thể nói gì để thoát khỏi đây?
Tôi cố tập trung suy nghĩ, nhưng tâm trí vốn đã sụp đổ của tôi không thể nghĩ ra được điều gì. Lúc này, đôi mắt vốn đã mở to vì kinh ngạc của người đàn ông nheo lại, một tràng cười trong trẻo vang lên.
Người đàn ông nắm lấy cổ tay tôi. Bàn tay che miệng anh ấy cũng bất lực rơi xuống.
"Cô định tháo mặt nạ của tôi sao?"
Hơi thở chạm vào lòng bàn tay tôi có cảm giác ngứa ngáy.
"Vậy ổn chứ?"
Nếu giọng nói của con người có thể được định hình, thì giọng nói của anh ấy sẽ giống như những tia lửa màu bùng nổ trên bầu trời đêm.
"Có thể cô sẽ yêu tôi mất."
Tôi không thể tỉnh táo lại, giống như một đứa trẻ bị lóa mắt bởi pháo hoa.
Người đàn ông nhếch khóe môi, một tay vẫn giữ cổ tay tôi, tay kia từ từ tháo mặt nạ ra.
Mái tóc trắng của anh ấy tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng, phấp phới ngây ngất trước mặt tôi. Đôi mắt sáng bị che một nửa mí mắt, chiếu sáng về phía tôi. Khoảnh khắc đôi mắt anh nheo lại thành một đường cong mềm mại, tôi cảm thấy tim mình như sắp vỡ tung vì choáng váng. Làn da nhợt nhạt không tì vết đến không thể tin được là của con người. Khi anh ấy cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng của mình, máu chảy ra và khiến chúng càng đỏ hơn.
Sự căng thẳng của tôi căng lên như một quả bóng bay sắp nổ tung.
"Vậy, thưa Công chúa."
"..."
"Làm sao cô biết tôi là Yu Gyeom?"
Làm sao tôi có thể trả lời câu hỏi đó.
Đấy là cách mà sự phát triển, với hàng nghìn Death flag, bắt đầu.
Một sự khởi đầu không thể diễn tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro